Ranh giới phân chia giữa xuân, hạ, thu, đông trên thế giới này không rõ ràng.
Mùa hè nóng bức hầu như quanh năm, mùa đông nhiệt độ không quá thấp, ngoại trừ gió mạnh hơn một chút thì gần như giống y như đúc mấy mùa khác.
Khi Bạch La La và hai anh em họ Lê gặp nhau cũng chính là mùa đông ngắn ngủi. Mà ngay sau khi cuộc đấu giá thứ hai kết thúc không lâu, bọn họ chào đón trận mưa đầu tiên trong năm nay.
Trận mưa nhỏ tí tách tí tách, mềm nhẹ rơi vào nên đất tràn đầy bụi đất khô cằn.
Thế giới này không có ai tránh mưa, ngược lại, sau khi trời mưa thì tất cả mọi người đều bước từ trong nhà ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn không trung, chờ mong nhìn tầng mây, trong lòng cầu mong trận mưa này có thể lớn một chút, lớn thêm một chút nữa.
Bạch La La cũng không ngoại lệ, ba người bọn họ cộng thêm Mặc Thoát đều đứng ở trong sân, giọt mưa thấm ướt tóc, làm ướt sũng quần áo của bọn họ.
“Thích mưa lắm luôn.” Tóc của Lê Thiển Thiển cũng ướt, tay cô nâng một vũng nước nho nhỏ, ánh mắt si mê nhìn lòng bàn tay của mình.
“Tôi cũng thích mưa.” Đây là trận mưa đầu tiên Bạch La La nhìn thấy khi đến thế giới này, không lớn, nhưng lại làm người ta vô cùng thoải mái, tựa như thế giới này không mất đi hy vọng vẫn còn có tương lai.
“Ừm, tôi cũng thích mùa xuân…… mùa xuân……” Lê Thiển Thiển tựa hồ nhớ tới cái gì, cô quay đầu liếc mắt nhìn Mặc Thoát một cái.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845418/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.