🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mặc Thoát nhanh chóng chạy đến bậc thang, cũng không đến quá gần, mở miệng phun ra một ngọn lửa.

Ngọn lửa kia đánh vào bậc thang, chỉ thấy rêu màu xanh lục vốn bám vào trên bậc thang, lại tựa như còn sống, nhanh chóng bò lên trên.

Bạch La La nhìn nó bò từ bậc thang lên vách tường, khi muốn trượt qua cửa sổ vỡ gần đó, cuối cùng bị Mặc Thoát nướng cháy, cứ như vậy rơi xuống thật mạnh ở trên đất.

Đám rong rêu còn lại thấy thế lập tức giải tán, cửa viện bảo tàng cuối cùng cũng không còn nhìn thấy một tý xanh biếc nào.

Ba người họ đến gần rong rêu nhìn xem, phát hiện cái này hình như không phải thực vật, mà là một loại động vật. Bởi vì trong không khí còn tràn ngập mùi protein cháy khét.

Bạch La La cầm cây chọc chọc, nói: “Á…… Hình như là một loại côn trùng ngụy trang, cụ thể là cái gì thì không biết.”

“Đi thôi.” Lê Quan Sơn nói, “Chắc bên trong nhiều đồ lắm.”

Vì thế ba người từ cửa đi vào.

Cửa của bảo tàng này đã bị hư hại không chịu nổi, bên cạnh còn có không ít dấu vết phá hư của động vật, nghĩ đến sau tận thế hẳn là đã biến thành thiên đường của động vật.

Đầu tiên bọn họ đi đến đại sảnh lầu 1, Bạch La La xem những bức tranh treo trên tường và mấy chữ giải thích bên cạnh, phán đoán nói: “Đây là một viện bảo tàng động vật.”

“Viện bảo tàng động vật?” Lê Thiển Thiển nghi hoặc, “Ý là bên trong sẽ nhốt mấy con động vật lại để cho mọi người tham quan hả?”

Bạch La La nói: “Không phải động vật sống, là làm tiêu bản.”

Lê Thiển Thiển nói: “Bọn họ nỡ làm động vật thành tiêu bản luôn?”

Mặc Thoát cũng đồng ý với Thiển Thiển mà ngao một tiếng.

Bạch La La nhanh chóng sờ đầu nó nói, nói: “Hiện tại không nỡ thôi, chứ khi đó động vật tương đối nhiều, đương nhiên là không tiếc rẻ gì rồi.”

Bọn họ nói rồi tìm được cầu thang dẫn lên tầng 2 gần đại sảnh, mà Bạch La La lại phát hiện sơ đồ các tầng ở gần cầu thang.

“Biết chữ trên đó sao?” Lê Quan Sơn nói.

Bạch La La cẩn thận phân biệt, phát hiện phía trên có chú thích tiếng Anh và một số hình ảnh, cậu nói: “Ừm…… Tầng 2 là loài chim, tầng 3 là động vật có vú, tầng 4 là động vật cỡ lớn…… Nhưng mà nơi này không có ai chăm sóc còn qua nhiều năm như vậy, tiêu bản động vật hẳn là không còn giữ được tốt đâu.”

Lê Thiển Thiển nói: “Không sao, tìm được cái gì thì tôi cũng thấy vui.”

Nhưng khi bọn họ lên lầu hai, mới phát hiện tình huống còn tồi tệ hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Hầu hết mọi thứ trên tầng 2 đều bị phá hủy, nhìn dấu vết hư hại có lẽ không phải nhân loại mà là động vật nào đó. Bạch La La phát hiện mấy tiêu bản động vật đã bị đổ nát ở trong góc, gần như không còn bất cứ giá trị gì.

“Quá đáng tiếc.” Bạch La La nói, Lê Thiển Thiển đứng ở bên cạnh Bạch La La gật đầu.

Lê Quan Sơn không đi theo bọn họ, y đang quan sát mấy vết xước trên tường bên cạnh, nói: “Động vật vào đây có kích thước không nhỏ, số lượng cũng rất nhiều.”

“Là cái gì?” Lê Thiển Thiển hỏi.

“Hẳn là một loại côn trùng, cụ thể là gì thì không rõ ràng lắm.” Lê Quan Sơn nói.

Nhưng nghi ngờ của bọn họ nhanh chóng được giải đáp ở tầng 3, chuyển qua khúc quanh chỗ cầu thang, Bạch La La thấy được chi chít mạng nhện.

Mạng nhện này tuyệt đối không phải thứ mà con nhện bình thường có thể làm được, gần như bao trùm cả tầng 3, hoàn toàn không có ai muốn vào cả.

Bạch La La nhìn thứ này mà da đầu tê dại, không muốn tiến lên một bước.

Lê Thiển Thiển nói: “Đây là thứ gì?”

“Hai người chưa từng gặp nhện sao?” Bạch La La nói, “Đây là mạng nhện……”

“Nhện?” Lê Thiển Thiển dùng tay móc mạng nhện một chút rồi vân vê trên ngón tay, nói, “Tôi từng gặp nhện, nhưng chưa từng thấy thứ này.”

“Nhện ở chỗ chúng tôi thông thường đều vùi ở trong cát.” Lê Quan Sơn nói, “Sử dụng cách ngụy trang để săn tìm thức ăn.”

Bạch La La nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là do chủng loại nhện ở hai nơi khác nhau, cậu nói: “Chúng ta còn đi lên sao?”

“Cậu và Mặc Thoát ở lại phía dưới đi.” Lê Quan Sơn thấy rõ sự chán ghét đối với mạng nhện ở trong mắt của Bạch La La, y nói, “Chờ chúng tôi xuống.”

“Không sao chứ?” Bạch La La nói, “Ý tôi là có một số thứ hai người không biết sử dụng thế nào……”

“Không sao.” Lê Thiển Thiển nói, “Cùng lắm thì đến lúc đó chúng tôi mang đồ tìm được xuống cho anh xem là được rồi.”

Bạch La La do dự trong chốc lát, vẫn nói: “Thôi bỏ đi, tôi đi lên cùng hai người.”

Hai người lại khuyên Bạch La La vài câu, thấy cậu vẫn thái độ kiên quyết thì cũng đồng ý.

Lầu 3 mạng nhện um tùm, bám ở trên trần nhà và vách tường. Hơn nữa độ dai của mạng nhện này cũng rất chắc, Bạch La La muốn dùng tay kéo đứt nó cũng phải tốn sức một chút.

Vốn dĩ Lê Quan Sơn muốn bảo Mặc Thoát trực tiếp phun một hơi lửa để đốt hết toàn bộ, nhưng Bạch La La sợ sẽ đốt luôn cả tòa nhà, cho nên chỉ có thể từ bỏ.

Ba người chậm rãi đi đến bên trong, chưa đi được mấy bước thì đã nhìn thấy xương cốt của con mồi trong mạng nhện.

Đó là mấy con ruồi, chỉ còn lại một vài cánh bị gãy treo trên trên mạng nhện, Bạch La La nhịn không được đi gần Lê Quan Sơn một chút, thật sự không muốn đụng phải mạng nhện xung quanh mình.

“Chung quanh không có vật còn sống.” Lê Quan Sơn nói, “Nhện không ở đây sao?”

Bạch La La cũng có hơi nghi hoặc, cậu nói: “Có thể…… là đi bắt mồi rồi?”

Vốn dĩ cậu muốn hỏi hệ thống mấy câu, nhưng hệ thống còn đang u mê rắc rắc của nó, cho nên chỉ có thể từ bỏ.

Bạch La La vốn dĩ cho rằng lầu 3 cũng sẽ không tìm thấy tiêu bản gì, nhưng điều khiến cậu không ngờ chính là Lê Thiển Thiển phát hiện ra một quầy trưng bày còn nguyên vẹn, sau đó còn tìm được một tiêu bản con thỏ trong quầy trưng bày. Mặc dù tiêu bản không được giữ gìn đã có chút hư hại, nhưng cũng tính là bảo quản tốt, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hiện tại loài thỏ này đã bị tuyệt chủng rồi.

“Đây là con thỏ.” Bạch La La ở bên cạnh phổ cập khoa học, nói, “Một loài động vật có vú nhỏ rất phổ biến trước đây, rất đáng yêu.”

Lê Thiển Thiển cẩn thận cất tiêu bản con thỏ vào ba lô, nói, “Đúng là đáng yêu…… Nhưng mà nói đi cũng nói lại, Thủy Nguyên, mỗi lần anh sợ hãi thì vẻ mặt đều y chang con này luôn đó.”

Bạch La La: “……”

Khi bọn họ nghiên cứu tiêu bản con thỏ, Lê Quan Sơn vẫn luôn ở bên cạnh cảnh giác, y tựa như cảm thấy có điều gì đó không ổn trong phòng, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm được cảm giác không ổn đó ở đâu.

Lê Thiển Thiển đang ở nói chuyện với Bạch La La, vẻ mặt đột nhiên trở nên đờ đẫn trong giây lát, cô duỗi tay dụi mắt, trong miệng lẩm bẩm hai câu.

Bạch La La nói: “Sao vậy?”

“Không sao, hình như có thứ gì bay vào mắt.” Lê Thiển Thiển nói, “Hơi khó chịu.”

Bạch La La nói: “Dụi nhẹ thôi, đừng dùng mu bàn tay, dùng khớp ngón tay ấy.”

“Không đúng!” Lê Quan Sơn sắc mặt chợt thay đổi, y nói, “Con nhện còn ở nơi này!”

Bạch La La nghe được Lê Quan Sơn nói, cậu đang muốn đặt câu hỏi thì mạng nhện vốn có vẻ rất yên tĩnh xung quanh lại chợt run lên dữ dội, sau đó ập đến bọn họ.

Bạch La La tránh không kịp, vừa vặn bị cuộn lại. Mà Lê Thiển Thiển và Mặc Thoát vốn nên bản lĩnh nhanh nhạy vậy mà phản ứng cũng chậm chạp lại, chân bị dính ở trên mặt đất. Chỉ có một mình Lê Quan Sơn né được.

Mạng nhện quấn Bạch La La thành từng lớp, sau đó trực tiếp nhanh chóng kéo xuống. Bạch La La bị bao thành một cục, cũng may mạng nhện có không ít khe hở nên không đến mức để cậu bị ngạt thở.

Bạch La La bị mạng nhện có thể di chuyển này làm cho hết hồn, nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, mạng nhện cũng không phải tự chuyển động, mà là có con nhện đang điều khiển. Còn con nhện đang điều khiển ở nơi nào, Bạch La La thà không nhìn thấy nó còn hơn. Chỉ thấy những con nhện màu trắng sữa có kích thước như sợi tóc đang bò trên sợi tơ nhện mảnh mai, những con nhện này phải mất một chút công sức mới có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thảo nào khi bọn họ tiến vào cũng không chú ý đến.

Bạch La La bị tơ nhện kéo trên mặt đất không ngừng, cậu cảm thấy ánh sáng trước mặt mờ mịt, nghĩ đến chắc nhện đang kéo cậu xuống tầng hầm rồi.

Đại khái kéo được năm sáu phút, cuối cùng mạng nhện cũng ngừng lại, Bạch La La bị treo lên.

Lúc này chung quanh Bạch La La tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì cả, cậu ho khan hai tiếng, trầm giọng hỏi hệ thống chung quanh cậu có thứ gì hay không.

Lúc này cuối cùng hệ thống cũng không cắn hạt dưa nữa, mà có lẽ chức năng đã bị hạt dưa ảnh hưởng không ít, nó nói có một người đàn ông ở cách Bạch La La hơn hai mét.

Bạch La La nghĩ thầm chỗ này lấy đâu ra đàn ông.

Hệ thống còn ấm ức, nói: “Thật sự là đàn ông, ngoại hình còn khá đẹp nữa.”

Bạch La La: “Đừng lộn xộn, nơi này chỉ có nhện…… Ai?”

Bạch La La mới vừa nói xong lời này, trước mắt liền bùng lên một ngọn lửa, ánh lửa kia cũng không lớn, nhưng đủ để cho Bạch La La thấy rõ cảnh vật trước mắt.

Hình như cậu bị kéo xuống phía dưới viện bảo tàng, một hang động tối om, chung quanh đều là mạng nhện màu trắng ngà. Mà đúng như lời hệ thống nói, khuôn mặt của một người đàn ông đang như ẩn như hiện trong ánh lửa.

Người đàn ông vô cùng anh tuấn, có đôi mắt màu đỏ diễm lệ, nó chậm rãi đến gần Bạch La La, dùng cái mũi ngửi ngửi ở trên người Bạch La La.

Sau khi nó đến gần, Bạch La La mới thấy rõ ràng, nửa người dưới của người đàn ông này hoàn toàn không phải người, mà là con nhện rất lớn.

Da đầu Bạch La La gần như nổ tung.

Phần thân trên của người đàn ông không khác gì nhân loại, thậm chí có thể nói là đẹp hơn rất nhiều nhân loại, nhưng nửa người dưới chính là một cái bụng nhện, còn có chân nhện màu đen. Nó ngồi dậy, ước chừng cao hơn hai mét, lúc này mặt không cảm xúc nhìn chăm chú Bạch La La, làm cho Bạch La La có loại cảm giác mình sẽ chết trong giây tiếp theo.

“Các người tới nơi này làm cái gì.” Người đàn ông còn có thể nói chuyện.

Bạch La La nói: “Tôi, chúng tôi tới nơi này thám hiểm.”

Người đàn ông nói: “Thám hiểm?”

Bạch La La nói: “Đúng đúng đúng, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài, tôi vô cùng xin lỗi.” Cậu run run rẩy rẩy, nói đặc biệt lễ phép.

Người đàn ông cười, nó nhếch môi, lộ ra răng nanh sắc bén, nói: “Cậu đến nơi này rồi, còn muốn chạy sao?”

Bạch La La đang muốn nói cái gì thì thấy người đàn ông trực tiếp cắn lên trên cổ cậu một cái. Răng nanh sắc bén đâm thủng làn da mềm mại, bắt đầu tiêm nọc độc vào bên trong.

Bạch La La bị bao vây kín mít, ngay đến ngón tay cũng không động đậy được. Cơ thể vốn căng chặt của cậu nhanh chóng mềm đi dưới tác động của nọc độc, trên má hiện ra ửng đỏ quỷ dị.

“Nếu cậu đến trễ một chút, cũng chỉ có thể làm đồ ăn của tôi.” Người đàn ông chậm rãi nói, “Nhưng thời gian hiện tại thì vừa đúng lúc.”

Đầu Bạch La La có hơi mơ hồ, cậu nói: “Anh, lời này của anh là có ý gì?”

Người đàn ông nói: “Cưng à, hiện tại chính là mùa xuân.”

Bạch La La vẫn đầy mắt ngây thơ.

Người đàn ông nói: “Chờ xem, tôi cũng sẽ đem hai người kia xuống đây.”

Bạch La La nhìn con nhện nam xoay người, biến mất ở trong bóng tối. Cậu tuyệt vọng nói: “Hệ thống, tôi bị tiêm nọc độc rồi, có phải tôi sắp chết rồi hay không……”

Hệ thống nói: “Cũng không nhất định, cậu bình tĩnh một chút, trong tình huống bình thường thì nọc độc của nhện thường không gây chết người, chỉ là làm tê liệt thần kinh con người thôi.”

Bạch La La nói: “Sau khi tê liệt thì sao?”

Hệ thống nói: “Ha ha ha ha đương nhiên là tiêm men tiêu hóa sau đó biến con mồi thành túi nước rồi hút lên, giống hút thạch trái cây vậy đó.”

Bạch La La: “…… Cái này buồn cười lắm sao?”

Hệ thống nói: “Không phải tôi muốn cười, chỉ là tôi cảm thấy cậu xui xẻo thiệt, có điều đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu che chắn hết tất cả cảm giác đau mà.”

Bạch La La: “……” Vậy cám ơn cậu trước nha.

Bạch La La bên này còn đang xoắn xuýt với hệ thống, bên kia con nhện nam đã kéo thêm một người xuống. Bạch La La vừa thấy, phát hiện lại là Lê Thiển Thiển.

Lê Thiển Thiển hiển nhiên đã mất ý thức, sau đó bị treo ở bên cạnh Bạch La La.

Con nhện nam có hơi phiền não, nói: “Đáng tiếc để chạy mất một người rồi.”

Bạch La La không hé răng.

Con nhện nam nói: “Thôi bỏ đi, tên đó nhìn cũng không dễ ăn.”

Bạch La La nghĩ thầm không ngờ anh cũng có mắt nhìn đấy……

Con nhện nam duỗi tay bẻ mặt của Bạch La La qua, xem xét miệng vết thương trên cổ cậu, nói: “Gần được rồi.”

Bạch La La đang muốn hỏi cái gì gọi là gần được rồi, là gần được rồi để tiêm men tiêu hóa vào sao, thì cảm thấy cơ thể mình hơi nổi lên phản ứng.

Phản ứng này khiến cho cậu không thể tin mà trừng to đôi mắt, tại một khắc này đã hiểu con nhện nam muốn làm cái gì.

Bạch La La nói: “Anh, anh —— tôi là nhân loại đó!”

Con nhện nam nói: “Không sao, tôi không chê cậu đâu.”

Bạch La La: “……” Cảm ơn?

Bạch La La nhớ tới cục thịt nam mà mình gặp phải ở trong căn cứ lần trước, các con vật hiển nhiên không phức tạp như con người, thứ duy nhất chúng cần để thỏa mãn là ăn và h.am m.uốn tì.nh d.ục. Con nhện trước mắt này cũng không đói, như vậy tác dụng của Bạch La La cũng chỉ còn lại……

Con nhện nam nói: “Không sao, chờ khi giao phối, lúc đó tôi sẽ ăn cậu luôn.”

Bạch La La nói: “Nhưng, nhưng……”

Con nhện nam nói: “Nhưng nhị cái gì.”

Bạch La La nói: “Tôi là giống đực, giống đực đấy, anh hiểu không?”

Con nhện nam nói: “Chúng tôi không để ý cái này, nhân loại các người nhiều chuyện thật.”

Bạch La La thiếu chút nữa đã khóc ra, thảm nhất chính là chất lỏng mà vừa rồi con nhện nam tiêm vào người cậu đã có tác dụng, cả người cậu bắt đầu nóng lên, ánh mắt cũng trở nên ướt sũng.

Con nhện nam đang chuẩn bị tận hưởng bữa tiệc lớn của mình, động tác lại chợt dừng một chút, nó nói: “Hắn đã trở lại.”

Bạch La La biết hắn nói Lê Quan Sơn.

Con nhện nam nói: “Tuy rằng trông không dễ ăn lắm, nhưng thêm một người dự phòng cũng tốt.” Nó nói xong thì xoay người rời đi, tám cái chân dài màu đen nhanh chóng chuyển động, lại biến mất ở trước mặt Bạch La La lần nữa.

Nhân lúc này, Bạch La La không ngừng đánh thức Lê Thiển Thiển đang hôn mê bên cạnh cậu.

Lê Thiển Thiển lại hoàn toàn không có phản ứng, đôi mắt vẫn nhắm chặt như cũ, như là đang ngủ say.

Bạch La La kêu đại khái mười mấy phút, Lê Thiển Thiển còn chưa bị đánh thức, con nhện nam đã trở lại, lần này nó cũng kéo một thứ trở về, mới đầu Bạch La La còn tưởng rằng là Lê Quan Sơn, phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng sau khi phát hiện là Mặc Thoát thì nhẹ nhàng thở ra —— Lê Quan Sơn, anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi đấy, đừng có để bị bắt nha!

Mặc Thoát cũng ngất đi rồi, bị treo ở bên cạnh Lê Thiển Thiển.

Con nhện nam rất phấn khích nói, nói Mặc Thoát trông rất ngon, chắc thịt ngọt lắm đây.

Bạch La La yếu ớt nói: “Đừng có ăn tôi, tôi, thịt của tôi rất ít, mỡ không à.”

Con nhện nam nghĩ nghĩ, nói: “Hình như là vậy rồi.”

Trong mắt Bạch La La hiện lên hy vọng linh tinh.

Sau đó con nhện nam nói: “Không sao, tôi không thích ăn, nhưng có lẽ bọn nhỏ sẽ thích. Ừm, như vậy cũng không tồi, còn có thể dùng thêm mấy lần. Dùng hư rồi thì cho tụi nhỏ ăn.”

Bạch La La: “……” Thật là đáng sợ.

Nói xong con nhện nam lại đi rồi, nhìn dáng vẻ là dự định cũng bắt được mầm móng cuối cùng Lê Quan Sơn đến nơi này.

Bạch La La rơi lệ đầy mặt, nghĩ thầm cậu thà không nói gì cả, không nói gì cả có khi còn chết thoải mái một chút.

Mặc Thoát và Lê Thiển Thiển nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, thoạt nhìn tạm thời không có gì vấn đề lớn. Một mình Bạch La La chờ đợi ở trong bóng tối, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng đánh nhau bùm bùm ở trên lầu.

Bạch La La nói: “Hệ thống, tình huống trên đó thế nào.”

Hệ thống nói: “Rắc rắc, tôi cũng không biết.”

Bạch La La nói: “Giờ phút này rồi cậu đừng cắn hạt dưa nữa có được không?”

Hệ thống nói: “Rắc rắc, nhưng hiện tại không cắn hạt dưa, chờ khi cậu chết rồi thì tôi cũng không thể cắn nữa.”

Bạch La La: “…… Vậy cho tôi tý đi?”

Sau đó Bạch La La bị tơ nhện bao bọc lại bắt đầu cắn hạt dưa với hệ thống.

Hiển nhiên, Lê Quan Sơn cũng không dễ đối phó, con nhện nam lên lâu rồi cũng chưa thấy xuống lại. Nhưng Bạch La La lại cảm thấy tình huống rất không ổn, bởi vì cơ thể cậu đã bắt đầu nóng lên rồi.

Mồ hôi túa ra trên người, cậu cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên trong cơ thể, đốt đến linh hồn cậu cũng đau. Mà bộ vị nào đó càng làm cho cậu khó chịu muốn khóc ra tới.

“Tôi nóng đến sắp chết rồi ——” Hàng mi của Bạch La La đẫm mồ hôi, trong chốc lát, cả người y như mới vừa được vớt từ trong nước ra.

Hệ thống nói: “Cho nên cậu đang chờ con nhện kia xuống sao?”

Bạch La La tuyệt vọng nói: “…… Được rồi, cứ để tôi nóng tiếp đi.”

Tiếng bang bang từ trên lầu càng ngày càng đến gần nơi này, nghĩ đến chắc là Lê Quan Sơn và con nhện nam đã đánh đến điểm mấu chốt rồi. Nhưng Bạch La La đã không còn nhiều sức lực quan tâm cái này, cậu rũ đầu, phía dưới nơi treo cậu đã tích một vũng nước nhỏ, đó là mồ hôi của cậu.

Bạch La La sắc mặt ửng đỏ, nước mắt cũng chảy xuống, trong miệng nức nở nói bản thân muốn chết.

Hệ thống nói: “Cậu bình tĩnh một chút, cậu mà còn như vậy thì sẽ bị làm mờ đó.”

Bạch La La khóc lóc nói: “Tôi cũng không muốn đâu, nếu bây giờ có người cho tôi một mòi lửa, nhất định tôi sẽ cháy luôn cho xem.”

Hệ thống nói: “Xong rồi xong rồi, cậu bị làm mờ rồi.”

Bạch La La: “……”

Cơ thể càng ngày càng khó chịu, ý thức cũng rút khỏi thân thể của Bạch La La, cậu cảm thấy linh hồn của mình giống như đã bay ra khỏi cơ thể xinh đẹp, tuy rằng có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh, nhưng cũng đã không thể hiểu được.

Ngày đó con nhện nam và Lê Quan Sơn rốt cuộc đánh bao lâu, Bạch La La không biết.

Điều duy nhất mà cậu biết chính là nếu thật sự là một cái củ cải, vậy nhất định đã bị hầm đến chín nhừ, hơn nữa chỉ cần dùng ngón tay bóp nhẹ một chút thì nhất định sẽ ra đầy nước luôn.

Mỗi người đều thích ăn củ cải, đặc biệt là củ cải đã được chế biến xong rồi đặt vào trong nồi áp suất.

Khi ánh sáng trở lại lần nữa, cả người Bạch La La cũng không còn sức lực.

Chỉ là động tác mở mắt thôi, cậu cũng phải cố gắng rất lâu. Mí mắt giống như bị cái gì dán dính lại, Bạch La La mở một hồi lâu, mới miễn cưỡng mở ra được.

Cậu thấy được ánh sáng mông lung, còn nghe được tiếng nói chuyện của Lê Thiển Thiển và Lê Quan Sơn.

Lê Thiển Thiển nói: “Anh đúng là cầm thú mà.”

Lê Quan Sơn nói: “Nếu là mày, mày có cầm thú không?”

Lê Thiển Thiển nói: “Anh hỏi ý của anh ấy chưa.”

Lê Quan Sơn nói: “Anh có hỏi.”

Lê Thiển Thiển nói: “Anh hỏi thế nào?”

Lê Quan Sơn nói: “Anh hỏi cậu ấy có muốn cứu mạng mình hay không.”

Lê Thiển Thiển nói: “Anh ấy trả lời như thế nào?”

Lê Quan Sơn nói: “Cậu ấy không trả lời mà chỉ hôn anh thôi.”

Lê Thiển Thiển: “……”

Lê Quan Sơn nói: “Cho nên mày còn muốn nói gì không?”

Lê Thiển Thiển cuối cùng trầm mặc hồi lâu, mới nghẹn ra một câu: “Con mẹ nó, em ghét mùa xuân.”

Đối thoại đến đây kết thúc, bởi vì bọn họ phát hiện Bạch La La đã tỉnh.

Lê Thiển Thiển nhanh chóng đỡ Bạch La La lên, con ngươi cô còn tràn ngập tình yêu của người mẹ, như là đang xót con trai của mình, cô nói: “Thủy Nguyên, Thủy Nguyên, anh không sao chứ?”

Bạch La La há miệng th* d*c, lại phát hiện yết hầu của mình khản đặc.

Lê Thiển Thiển nói: “Anh khó chịu ở đâu?”

Bạch La La cảm thấy khó chịu khắp người, cậu cảm thấy cơ thể của mình giống như bị một chiếc xe cán qua, sau một lúc lâu mới nói: “Con nhện kia đâu?”

Lê Thiển Thiển nói: “Chạy rồi.”

Bạch La La nói: “Tôi, chúng ta……”

Lê Thiển Thiển đại khái biết cậu muốn hỏi cái gì, cô nói: “Đừng lo lắng, anh của em đến kịp, anh không có bị gã làm gì hết á.”

Bạch La La rốt cuộc cũng thở phào một hơi.

Sau đó Lê Thiển Thiển nói: “Chuyện gã định làm, anh của em làm thay gã rồi.”

Bạch La La: “……(⊙v⊙) Hả?”

Lê Quan Sơn nói: “Lê Thiển Thiển, con mẹ nó mày lại ngứa đòn đúng không?”

Lê Thiển Thiển nói: “A, cho dù em có chết, em cũng phải dùng giọng đồi bại kêu lên—— Lê Quan Sơn, anh là đồ lưu manh.”

Đầu của Bạch La La còn đang trong trạng thái tắt máy, không hiểu lời của Lê Thiển Thiển lắm, chỉ hiểu được một câu Lê Quan Sơn đến kịp thời, cậu ngây ngốc nói: “Vậy, vậy cảm ơn anh Quan Sơn.”

Lê Thiển Thiển: “……”

Lê Quan Sơn nhanh chóng sờ đầu của Bạch La La, dịu dàng nói: “Không có gì nè.”

Lê Thiển Thiển nhìn vẻ mặt của Bạch La La, mặt lộ vẻ lo lắng, nghĩ thầm Bạch La La không phải là bị Lê Quan Sơn phịch cho ngu luôn rồi chứ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.