🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên thực tế, sau khi Bạch La La tỉnh lại thì một hồi lâu sau mới phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này cậu đang được Lê Quan Sơn ôm vào trong ngực, ba người đang chậm rãi đi ra ngoài.

Bạch La La nói với hệ thống: “Mông tôi đau quá……”

Hệ thống nói: “Bạn à, dũng cảm một chút, đừng khóc.”

Bạch La La thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng.

Lê Quan Sơn rõ ràng cảm giác được cơ thể sau khi tỉnh của Bạch La La căng chặt lên, nhưng y không hỏi sao vậy, làm bộ như không biết, tiếp tục mặt không cảm xúc bế Bạch La La đi xuống tầng 1 viện bảo tàng.

Hang ổ của con nhện ở dưới lòng đất, lúc này tầng 1 khắp nơi bừa bộn, tòa nhà vốn đã hư hại không chịu nổi lúc này sau trận đánh của Lê Quan Sơn và con nhện nam càng đổ sụp không ít, cả tòa nhà đều có vẻ lung lay sắp đổ.

Lê Quan Sơn bế Bạch La La đến bên ngoài, sau đó mới thật cẩn thận buông cậu xuống.

“Thủy Nguyên.” Lê Quan Sơn mở miệng.

Bạch La La vừa nhớ tới chuyện xảy ra mới giữa cậu và Lê Quan Sơn thì liền cảm thấy muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cậu rũ mắt, tựa như chùm lá củ cải từ trước đến nay đều tinh thần sáng láng trên đỉnh đầu cũng rũ xuống.

Lê Quan Sơn nói: “Anh muốn theo đuổi em.”

Bạch La La bị khiếp sợ, nói: “A?”

Lê Quan Sơn nói: “Anh muốn theo đuổi em.” Y nói vô cùng nghiêm túc, cho dù là ai cũng không cảm thấy người này đang nói giỡn, y nói, “Xin lỗi vì chuyện vừa rồi, anh không thể nhịn được.”

Trên má Bạch La La hiện lên một vệt đỏ ửng, nói: “Không sao, là, là vấn đề của tôi mà.” Nếu không phải cậu bị con nhện bắt rồi tiêm nọc độc vào, cuối cùng cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Lê Quan Sơn nói: “Anh sẽ không ép buộc, nhưng nếu em đồng ý, xin nhất định phải nói cho anh biết.” Y nửa ngồi xổm, nâng đầu nhìn chăm chú vào mắt của Bạch La La.

Bạch La La im lặng trong chốc lát, mới hơi hơi gật gật đầu.

Lê Thiển Thiển vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, lúc này mở miệng nói: “Thủy Nguyên, anh ở bên ngoài đợi một lát, em và anh của em vào xem một tý.”

Bạch La La nói: “Được.”

Vì thế Lê Thiển Thiển và Lê Quan Sơn lại tiến vào viện bảo tàng lần nữa, để lại Bạch La La thất hồn lạc phách và Mặc Thoát ở bên ngoài.

Mặc Thoát tựa như phát hiện Bạch La La không vui lắm, đặt đầu lên trên đầu gối của Bạch La La.

Bạch La La sờ sờ đầu Mặc Thoát, nhỏ giọng nói: “Mặc Thoát, anh cũng không biết nên làm gì bây giờ.”

Mặc Thoát ngao một tiếng, con ngươi màu xanh lục lộ ra chút ưu sầu.

“Anh không thể đồng ý với anh ấy được.” Bạch La La nói, “Không thể.” Cậu đưa tay ôm toàn bộ mèo lớn vào trong lòng ngực, xoa lỗ tai nó, nói, “Sớm muộn gì anh cũng phải rời khỏi, nơi này chỉ là một giấc mộng……”

Mặc Thoát tựa như vô cùng nghi hoặc, cũng không hiểu lời này của Bạch La La là có ý gì.

Bạch La La hai mắt cong lên, lộ ra nụ cười không vui, cậu nhẹ giọng đọc một câu thơ: “Vó câu rầm rập của ta là sai lầm mỹ lệ, Ta không phải người về, mà là khách qua đường....”( trích bài “Thác ngộ” (sai lầm《错误》của tác giả Trịnh Sầu Dư)

Tuy Mặc Thoát cũng không quá hiểu ý của Bạch La La, nhưng vẫn dịu dàng l**m l**m khuôn mặt của Bạch La La mà an ủi cậu.

Khi từ bên trong đi ra, trong ngực của hai anh em họ Lê lại có thêm một thứ.

Sau khi bọn họ đến gần, Bạch La La mới nhìn thấy một cái trong đó chính là một hộp tiêu bản con bướm, tuy rằng trước tận thế thứ này cũng không có gì hiếm lạ, nhưng hiện tại lại là báu vật vô giá.

Lê Thiển Thiển phấn khích đến mặt đỏ bừng, khoa tay múa chân nói: “Thủy Nguyên, Thủy Nguyên, lầu 3 có một cái khung xương bự chảng luôn, tuy rằng đã nát, nhưng là thật sự rất cao á.”

Bạch La La nghĩ nghĩ đến bảng hướng dẫn trước đó mình xem, nói: “Cái đó có thể là khủng long ấy.’’

Lê Thiển Thiển nói: “Khủng long là cái gì?”

Bạch La La nói: “Chính là một loài sinh vật đã bị tuyệt chủng…… Ừm, nguyên nhân tuyệt chủng mà các nhà sinh vật học suy đoán là do thiên thạch.”

Lê Thiển Thiển nói: “À à, vậy, nhà sinh vật học lại là cái gì?”

Bạch La La nói: “Là một nghề nghiệp rất lợi hại?” Cậu nghĩ nghĩ hỏi, “Vậy con nhện kia đâu?”

“Chạy rồi.” Lê Thiển Thiển nói, “Cũng không biết còn trở về hay không, lười quan tâm đến nó.” Nghĩ đến nguyên nhân mà Lê Quan Sơn giữ lại tính mạng của con nhện đó là bởi vì gã đánh giúp thành công một trận, ài, không ngờ, Bạch La La vừa đáng yêu vừa mềm mại lại cứ bị anh cô ăn ngấu nghiến như vậy.

Bạch La La nói: “À, vậy sao.”

Bọn họ chậm rãi đi trở về nơi đậu phi hành khí.

Lê Thiển Thiển nghe Bạch La La nói về chuyện khủng long, cuối cùng cảm khái nói câu: “Thủy Nguyên, em càng ngày càng cảm thấy anh thật sự là một con người sống ở thời kỳ trước ……”

Bạch La La phát hiện hình như bản thân đã nói quá nhiều, hàm hồ nói: “Đúng không.”

Lê Thiển Thiển nói: “Đúng vậy, anh biết những việc này đều quá rõ ràng, thật sự giống như tự mình trải qua vậy.” Cô nói xong thì tự cười khanh khách lên, nói, “Có điều, nếu anh thật sự là sống từ đó cho đến bây giờ, vậy thì nhất định sẽ là một cụ già mấy trăm tuổi rồi.”

Bạch La La lộ vẻ bất đắc dĩ.

Sau khi Lê Quan Sơn tỏ tình với Bạch La La, thái độ ngược lại cũng không có thay đổi gì, điều này cũng làm cho Bạch La La nhẹ nhàng thở ra.

Bạch La La mông đau, eo cũng đau, cậu hoảng hốt nói với hệ thống cảm giác bản thân hình như bị chó xxx rồi.

Hệ thống an ủi Bạch La La nói: “Bên cạnh cậu không có chó chỉ có một con mèo lớn, muốn xxx thì cũng là mèo xxx mới đúng.”

Mặc Thoát rất phối hợp l**m l**m mặt của Bạch La La.

Bạch La La sờ sờ đầu lưỡi của nó, nói: “Đừng l**m, trời ơi, còn l**m nữa sẽ bị mày l**m mất một lớp da luôn đấy.”

Tuy rằng cơ hể có chút khó chịu, nhưng Lê Quan Sơn tốt xấu có chút nhân tính, ít nhất sau khi làm xong cũng dùng thuốc chữa trị vết thương ở nơi nào đó cho Bạch La La. Mà với kiểu bị thương như căng cơ, cũng không có cách nào phun thuốc, chỉ có thể để Bạch La La tự lành.

Kỳ thật nếu Bạch La La thật sự là người của thế giới này, cậu cảm thấy Lê Quan Sơn có lẽ sẽ là một đối tượng yêu đương không tệ, ít nhất là trong phạm vi cân nhắc kết hôn.

Trên đường trở về, Lê Thiển Thiển nói một ít việc nhà về cha mẹ của bọn họ cho Bạch La La nghe.

Vì vậy Bạch La La mới biết, mẹ của Lê Thiển Thiển và Lê Quan Sơn cũng là nhân loại cũ, hơn nữa còn rất thích trồng cây giống mình.

“Gia tộc bọn em cũng không phản đối cưới nhân loại cũ.” Lê Thiển Thiển chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong miệng còn nhai quả hạch, cô nói rất chậm, cũng rất chân thành, như là muốn để Bạch La La bỏ đi băn khoăn nào đó, cô nói, “Kỳ thật thế hệ sau của nhân loại mới và nhân loại cũ, tỉ lệ lớn đều là nhân loại mới, hơn nữa năng lực còn mạnh hơn…… Chuyện này anh đừng nói đi ra ngoài, không tốt với nhân loại cũ đâu.”

Bạch La La vừa nghe cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao không tốt, như vậy không phải sẽ đề cao địa vị của nhân loại cũ sao. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì liền hiểu đúng là không tốt lắm. Nếu chuyện này bị đại đa số nhân loại mới biết được, căn cứ vào cảm giác về sự ưu việt của bọn họ, hoàn toàn sẽ không xem nhân loại cũ là bạn đời, tám chín phần mười sẽ xem nhân loại cũ như cái máy đẻ.

Lê Thiển Thiển nói: “Nhưng sức khỏe bà không tốt lắm, cho nên sau khi sinh ra anh của em và em thì đã đi rồi.” Cô giơ tay lau mắt đôi mắt, nhẹ giọng nói, “Sau đó cũng không còn gặp ba của em nữa, không biết đã đi đâu rồi.”

Nhìn dáng vẻ của Lê Thiển Thiển, trong lòng Bạch La La sinh ra tình thương của người cha nồng đậm, cậu nói: “Thiển Thiển, đừng khóc, không phải cô còn một người anh sao.”

Lê Thiển Thiển trầm mặc ba giây, quay đầu dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Bạch La La, cô nói: “Thủy Nguyên.”

Bạch La La nói: “Ừm.”

Lê Thiển Thiển nói: “Đều nói huynh trưởng như ba……”

Bạch La La nói: Hử?”

Lê Thiển Thiển nói: “Anh của em là ba của em, anh có đồng ý là mẹ của em không?”

Bạch La La: “……”

Lê Quan Sơn: “……”

Tuy rằng trên mặt Lê Quan Sơn không có thay đổi gì, nhưng phi hành khí rõ ràng run một chút.

Bạch La La bị năng lực đánh giúp của Lê Thiển Thiển hù mất rồi, nửa ngày cũng không nói nên lời, cuối cùng vẫn là Lê Thiển Thiển cô đơn thở dài, nói: ‘’Anh cứ suy nghĩ cho kỹ y, nếu thật sự cảm thấy anh của em không phải thứ gì tốt…… Có thể suy xét đến em cũng được?”

Nếu không phải Lê Quan Sơn đang lái phi hành khí thì thiếu chút nữa đã nổi điên đập cho Lê Thiển Thiển một trận rồi.

Lần này tuy rằng bọn họ không có tìm được súng đạn gì đó, nhưng lại tìm được mấy tiêu bản vẫn xem như hoàn chỉnh và một hộp bướm được bảo quản tốt. Vừa vặn buổi đấu giá tiếp theo cũng sắp bắt đầu, nghĩ đến có thể bán được giá cả không tồi.

Sau khi Bạch La La về đến nhà, trên người vẫn còn mấy dấu vết mập mờ, khi cậu tắm nhìn thấy dấu răng hết sức chỉnh tề ở trên cổ mình, sau đó trong đầu liền hiện ra hàm răng chỉnh tề xinh đẹp của Lê Quan Sơn.

Bạch La La nghĩ thầm người này thật là đáng sợ, cắn sâu như vậy, bộ xem cậu như củ cải mà gặm thật sao, trong lòng cậu khó hiểu sinh ra một ấm ức. Sau khi tắm xong ra ngoài, bắt lấy lỗ tai Mặc Thoát hung hăng xoa một phen.

Mặc Thoát nâng con ngươi vô tội nhìn Bạch La La, Bạch La La nói: “Ài, nếu chủ nhân của mày đáng yêu như mày thì tốt rồi.”Cậu lại hôn hôn cái mũi ướt dầm dề của Mặc Thoát.

Sau khi Lê Quan Sơn trở về liền bắt đầu bận rộn, nhưng dù vậy, buổi tối mỗi ngày y đều đến tìm Bạch La La học harmonica.

Trước đó Bạch La La cảm thấy năng lực học tập của Lê Quan Sơn khá tốt, chỉ là không biết vì sao học harmonica lại kém như vậy, dạy lâu như vậy cũng chưa thấy tiến bộ gì. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy môi Lê Quan Sơn chậm rãi chạm vào nơi cậu đã chạm qua, Bạch La La đều cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Nhưng cũng may mặt của Lê Quan Sơn trước nay đều vô cùng bình tĩnh, thật sự giống như là Bạch La La suy nghĩ nhiều, làm cho Bạch La La còn phỉ nhổ suy nghĩ dơ bẩn của minh.

Hội đấu giá lần này cũng có không ít thứ tốt, mà tiêu bản bọn họ mang về cũng được kêu giá vô cùng cao, đặc biệt là một hộp con bướm kia, có khách hàng giấu tên trực tiếp ra giá hai ngàn vạn, dọa lui mọi người.

Khi bán đấu giá Bạch La La và Lê Thiển Thiển đều ở phòng riêng, Lê Thiển Thiển ăn đồ ăn vặt nói: “Người này nhiều tiền ghê……”

Bạch La La cũng đang nghiến răng dùng đồ ăn vặt, cậu nói: “Có điều con bướm này đúng là đẹp thật.”

Lê Thiển Thiển nói: “Đẹp thì đẹp, nhưng mà em không thích bướm.”

Cô lời thề son sắt nói lời này, qua mấy ngày đã bị vả mặt chan chát, người vả mặt cô còn là ông anh lạnh lùng tàn nhẫn vô cớ gây sự của cô.

Sau khi hội đấu giá kết thúc, Lê Quan Sơn và Lê Thiển Thiển đều rảnh rỗi.

Ngày nọ Lê Thiển Thiển dẫn theo Bạch La La đi dạo quanh trên đường, sau khi trở về thì nhìn thấy anh cô ngồi ở trong phòng khách.

“Anh, anh làm cái gì đó?” Lê Thiển Thiển đang muốn đặt câu hỏi, lại chú ý đến một thứ được phủ tấm vải đen trước mặt Lê Quan Sơn, “Đây là cái gì?”

Lê Quan Sơn không để ý đến Lê Thiển Thiển, mà là nhìn về phía Bạch La La, y nói: “Thủy Nguyên, anh học được bài Rừng Bạch Lâm, cảm ơn em đã dạy anh, đây là chút tấm lòng anh muốn tặng cho em.”

Bạch La La có chút xấu hổ, nói: “Anh khách sáo quá rồi……”

Trong mắt Lê Quan Sơn ánh lên ý cười nhàn nhạt, y nói: “Mở ra nhìn xem đi.”

Bạch La La chần chờ một lát, chậm rãi tiến lên xốc tấm vải màu đen lên, thấy được món quà dưới miếng vải đen.

Chỉ thấy dưới miếng vải đen là cây hoa hồng ngưng đọng thời gian mà Bạch La La đã từng gặp, chỉ là lúc này bên trong lồng pha lê của hoa hồng, lại có thêm vài con bướm sinh động như thật. Có một con con bướm tung cánh muốn đậu lên trên cánh hoa đọng nước, mà mấy con còn lại thì bị đóng băng ở giữa không trung, phảng phất ngay sau đó sẽ vỗ cánh, bay từ lồng thủy tinh ra bên ngoài.

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đẹp này,, Bạch La La thậm chí còn có ảo giác mọi thứ xung quanh đều biến thành trắng đen, cậu bước đến gần hơn, muốn nhìn rõ những đường vân tinh tế trên hoa hồng.

Trong phòng an tĩnh thật lâu, Bạch La La mới mở miệng, cậu nói: “Xin lỗi…… món quà này, tôi không thể nhận được.”

Lê Quan Sơn nhíu mày.

Bạch La La ngượng ngùng nói: “Món quà này quá quý giá rồi.” Cậu không ngờ người mua hoa hồng ngưng đọng thời gian lại là Lê Quan Sơn. Mà hiện tại y lại tặng món quà vô cùng quý giá này lại cho chính mình.

“Cầm đi.” Lê Thiển Thiển đứng ở bên cạnh Bạch La La, cười nói, “Anh của em rất ít khi tặng quà cho người ta…… Còn là món quá quý giá như vậy.”

Bạch La La nói: “Nhưng……”

“Anh ấy cũng đâu thiếu tiền.” Lê Thiển Thiển nói, “Anh cứ nhận lấy đi, một chút tấm lòng của anh ấy đó mà.”

Vẻ mặt của Bạch La La có hơi bất đắc dĩ.

Lê Quan Sơn nói: “Nhận lấy đi.”

Bạch La La còn muốn chối từ, Lê Quan Sơn lại nói thẳng nói, “Nếu em không cần, anh đập nó.”

Bạch La La dở khóc dở cười, nghĩ thầm anh đập thì Lê Thiển Thiển còn không liều mạng với anh à, có điều sau khi cậu do dự một lát thì vẫn nhận lấy —— dù sao sớm muộn gì cậu cũng phải rời đi thế giới này, đến lúc đó trả lại cho hai người Lê Quan Sơn là được.

Lê Thiển Thiển thích hoa hồng này muốn chết, lúc ấy cô đã muốn mua nó, nhưng Lê Quan Sơn không chịu giúp cô. Hiện tại nghĩ đến anh cô đúng là thằng cha âm hiểm, nhất định là khi nhìn thấy hoa hồng đã quyết định mua cho bằng được để tặng cho Giang Thủy Nguyên, cho nên mới không chịu cho cô mượn tiền. Có điều hiện tại cũng tốt, tuy rằng cô không phải người sở hữu hoa hồng, nhưng vẫn có thể ngắm được vẻ đẹp của nó.

Cuối cùng đóa hoa hồng ngưng đọng thời gian kia được đặt ở đầu giường Bạch La La.

Bạch La La có hơi kinh hồn bạt vía, lo lắng tối mình ngủ không đàng hoàng, có khi nào sẽ làm vỡ nó luôn hay không—— đây chính là đập cả trăm triệu hàng thật giá thật đấy.

Lê Thiển Thiển nói: “Không sao, lồng pha lê được chế tạo đặc biệt, nói chung hoàn toàn sẽ không vỡ đâu, không phải tôi nói, cho dù cậu dùng lựu đạn làm cho nó nổ tung thì cũng phải phí mấy trăm cái luôn ấy.”

Bạch La La vẫn có hơi không vững dạ.

Vào lúc ban đêm, Bạch La La nằm nhìn hoa hồng trên đầu giường, nói: “Hệ thống ơi, tôi tới thế giới này cuối cùng là để làm gì nhỉ.”

Hệ thống nói: “Cắn…… cắn…… cắn một chút……”

Bạch La La: “…… Bạn của tôi ơi, cậu ổn không đấy?”

Hệ thống nói: “Rắc rắc rắc rắc.”

Bạch La La nói: “Hello?”

Hệ thống nói: “Rắc rắc rắc rắc.”

Bạch La La lộ ra vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, nghĩ thầm trước đó khi hệ thống mua mấy trăm cân hạt dưa cậu nên khuyên nó mới đúng, nếu không cũng không để cho nó cắn đến phế thế này, cơ mà nói đi cũng phải nói lại…… Bạch La La rốt cuộc cũng nhớ trước đó mình đã quên cái gì, cậu nói: “À, hệ thống, số hiệu của cậu là bao nhiêu á? Là cậu chưa nói, hay là tôi quên?”

Hệ thống: “……”

Bạch La La: “Hở?”

Hệ thống nói: “Số…… số hiệu là cái gì.”

Bạch La La: “Thôi, cậu tiếp tục cắn hạt dưa đi.”

Hệ thống nói: “Yêu cậu, pipi.”

Bạch La La bắt đầu tự hỏi hệ thống rốt cuộc là ngu thật hay là giả ngu đây.

Lê Quan Sơn quả nhiên đã học được bài Rừng Bạch Dương, thổi gần giống Bạch La La y như đúc, Lê Thiển Thiển vốn dĩ cũng muốn học, nhưng bị Lê Quan Sơn ngăn cản. Lý do ngăn cản là chỉ có một harmonica, chẳng lẽ cô muốn trao đổi nước miếng với bọn họ sao.

Lê Thiển Thiển lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, cả giận nói: “Lê Quan Sơn, anh quá không phải người rồi, anh đã sớm nghĩ rồi đúng không ——” Nếu là Thủy Nguyên từng ngậm harmonica thì cô không ngại, nhưng hiện tại vấn đề là có thêm anh của cô nữa.

Lê Quan Sơn bình tĩnh nói: “Ờ.”

Lê Thiển Thiển nói: “Anh phải bồi thường cho em! Harmonica này là của em, harmonica là cục thịt cho em mà!”

Lê Quan Sơn tự hỏi ba giây đồng hồ, nói: “Hay là anh dẫn mày về gặp nó lấy thêm một cái nữa?”

Lê Thiển Thiển lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bị sự trơ tráo của Lê Quan Sơn dọa sợ rồi.

“À, hình như mày cũng đâu cần anh đưa đi.” Lê Quan Sơn chậm rãi nói, “Hình như hai ngày trước anh mới thấy thứ kia ở trong căn cứ.”

“Thứ kia? Cục thịt hả?” Lê Thiển Thiển không dám tin.

“Ờm.” Lê Quan Sơn cười nhạt, nói, “Vốn dĩ dùng dáng vẻ của Thủy Nguyên, sau khi bị anh nhìn thấy thì biến thành dáng vẻ của mày.”

Lê Thiển Thiển: “……” Anh, em là em gái ruột của anh đó.

Bạch La La cũng biết chuyện cục thịt chạy đến đâu, trên thực tế là cậu và Lê Quan Sơn cùng gặp được cục thịt.

Ngoại hình của cục thịt y chang Bạch La La, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác, nếu nói Bạch La La cười rộ lên như là ánh mặt trời, vậy nó có lẽ là một con mưa nắng, tuy rằng thoạt nhìn ấm áp, nhưng lại có thể tưới của người ta lạnh thấu tim.

Bạch La La nhìn thấy người giống mình y như đúc thì cả người đều choáng váng, nói: “Anh, sao ngoại hình anh lại giống tôi thế này.”

Cục thịt còn giả vờ, nói: “Tôi, tôi cũng không biết.”

Ánh mắt Lê Quan Sơn đảo qua một vòng giữa hai người, cuối cùng nói: “Không giống.”

Cục thịt chậc một tiếng, rất không vừa lòng nói: “Không giống chỗ nào.”

Lê Quan Sơn không đáp, quay đầu nói với Bạch La La thứ này là quái vật thịt mà bọn họ đã gặp ở dưới căn cứ sông băng.

Bạch La La nói: “A, anh cục thịt hả, sao anh ra đây?”

“Cục thịt?” Quái vật sắc mặt khó coi, nó nói, “Tôi có tên à nha, ai là cục thịt hả.”

Bạch La La: “(⊙v⊙) Vậy thịt run hở?” Trong thế giới của cậu từng có một nhân vật hoạt hình có tên thịt run.

Cục thịt nhíu mày, nói: “Cậu gọi tôi là cục thịt đi.” Nó cũng không chịu nói tên của mình cho Bạch La La biết.

Lê Quan Sơn trầm thấp cười.

Bạch La La nói: “Anh tới chỗ này làm cái gì?”

Cục thịt nói: “Bắt cậu về sinh con.”

Bạch La La không tự chủ được nhích lại gần Lê Quan Sơn, sau đó nói: “Tôi không sợ anh đâu?”

Cục thịt nhàm chán xua xua tay, nói: “Rảnh rỗi không có gì làm, ra đi dạo thôi.”

Bạch La La nói: “Lần đầu tiên anh ra ngoài à?”

Cục thịt ừ một tiếng.

Bạch La La nói: “À…… vậy chú ý an toàn nha.”

Cục thịt không ngờ Bạch La La lại nói ra một câu như vậy, cũng vui vẻ, nó nói: “Cậu thú vị thật đấy.”

“Đừng dùng dáng vẻ của Thủy Nguyên.” Lê Quan Sơn nói, “Những người khác thì tùy cậu.”

Cục thịt nhướng mày, thân hình lại biến đổi thành dáng vẻ Lê Thiển Thiển, còn nhìn Lê Quan Sơn gọi một tiếng anh.

Bạch La La cười ha ha.

Ba người nói chuyện một lát, cuối cùng cục thịt cũng nói ra nguyên nhân bản thân rời khỏi căn cứ, nó nói trước kia nó vẫn luôn cho rằng người mình chờ đợi sẽ trở về, nhưng sau khi gặp ba người bọn họ thì mới hiểu được người mà bản thân đợi sẽ mãi mãi không trở về. Không có nhân loại có thể sống mấy trăm năm, sự chờ đợi của nó đã định trước không có kết quả rồi.

“Cho nên mới ra đây.” Cục thịt nói, “Ra bên ngoài xem thử cũng rất thú vị.”

Bạch La La à một tiếng, nói: “Vậy chúc anh lên đường vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Cục thịt cười cười, thân hình chợt lóe, biến mất ở trước mắt bọn họ.

Bạch La La ngơ ngác nói: “Anh ta còn biết ẩn hình sao.”

Lê Quan Sơn nói: “Ừm.”

Bạch La La nói: “Giỏi quá……”

Lê Quan Sơn xem xét liếc mắt nhìn Bạch La La một cái, nói, “Anh giỏi hơn cậu ta.”

Bạch La La nở nụ cười, cậu nói: “Đúng rồi.”

Gặp được cục thịt không bao lâu, Lê Quan Sơn liền nói cho Bạch La La, nói cây cậu trồng đã sống được không ít.

Bạch La La đi nhìn mảnh đất thuộc về cậu, phát hiện cây giống của cậu đang sống sót trên sa mạc. Cậu cũng có chút kinh ngạc, nói: “Vậy mà có hiệu quả tốt như vậy? Chẳng lẽ tôi có thiên phú trồng cây sao?”

Lê Quan Sơn nói: “Cũng có khi.”

Y cũng rất kinh ngạc, bởi vì vốn dĩ cho rằng 1/5 số cây giống này có thể sống cũng đã là tình huống rất tốt rồi, không nghĩ tới lại có thể sống được đến gần 2/3.

“Thật sự tốt quá.” Bạch La La ngồi xổm xuống, nâng hạt cát nóng bỏng lên.

Lê Quan Sơn đứng ở bên cạnh nhìn Bạch La La, chợt nói: “Thủy Nguyên, nói đến có thể em không tin, lần đầu tiên khi anh gặp em, hình như đã thích em rồi.”

Bạch La La cười ha ha, nói: “Thôi bỏ đi, rõ ràng anh đánh tôi đến chấn động não luôn ấy ——”

Lê Quan Sơn nghẹn họng.

Bạch La La ném cát trong tay, nói: “Có điều tôi cũng không trách anh, khi đó tôi thật sự muốn lừa Thiển Thiển…… Đi thôi, không phải lúc chiều anh mới mua một con heo sao, buổi tối ăn thịt heo được không.”

Lê Quan Sơn nói: “Được.”

Y đi theo phía sau Bạch La La, ánh mắt dịu dàng tựa như có thể tràn ra nước.

Bạch La La hồn nhiên không phát giác, còn đang tự hỏi buổi tối nên ăn thịt nướng, hay là ăn món thịt chín hai lần.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.