Bạch La La cảm thấy bản thân là một cây củ có chất lượng hết sức ưu tú.
Cho dù hầm canh hay trộn rau thì có lẽ mùi vị đều không tồi, vị ngọt nhiều nước, thanh mát giải nhiệt. Cho nên khi bị tiên nhân bắt được, cậu tủi thân giới thiệu cách chế biến mình, sợ tiên nhân dưới cơn giận dữ sẽ chém cậu thành mấy khúc lãng phí mất một nguyên liệu nấu ăn ưu tú.
Tiên nhân cũng không nói chuyện, cứ nhìn cậu cười nhẹ như vậy, đợi cho Bạch La La giới thiệu cách chế biến bản thân xong, y mới nói câu: “Hết rồi?”
Bạch La La đáng thương nói: “Hết, hết rồi.” Cậu có chút hối hận, trước đó nên hỏi Tiểu Lục và ông cây xem bọn họ có biết nhiều cách chế biến củ cải không, thoạt nhìn tiên nhân cũng không thích mấy cách mà cậu giới thiệu cho lắm……
Tiên nhân sờ sờ đầu của Bạch La La, lúc này Bạch La La chỉ hóa ra hai cái chân củ cải, thậm chí còn không có mặt mũi, chỉ có thể biết đại khái vị trí của khuôn mặt..
Tiên nhân nói: “Nếu nói xong rồi thì trả lời câu hỏi của ta đi……” Y nói, “Ngươi bò đến trên người ta, chẳng lẽ là muốn lợi dụng ta à?”
Suy nghĩ đen tối của Bạch La La bị Bạch Hồi chỉ một phát ra ngay, nháy mắt cậu liền cứng lại.
Bạch Hồi nói: “Thật vậy luôn?”
Nếu lúc này Bạch La La còn tính là bình tĩnh, vậy nhất định có thể nghe ra được ý cười nồng đậm từ trong giọng nói của Bạch Hồi. Chỉ tiếc hiện tại cậu dọa cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845429/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.