Hầu hết thời gian Bạch La La sống ở trong vườn của tiên nhân đều hết sức nhàn nhã. Uống nước linh khí, phơi nắng, nói chuyện phiếm với Tiểu Lục, một ngày cứ trôi qua như thế.
Nhưng trong những ngày qua, Bạch La La lại gặp phải một chuyện khá phiền lòng—— linh thảo trong vườn có sâu.
Bởi vì là linh thảo, cho nên những con côn trùng cũng không phải là loài gây hại bình thường, mà là linh trùng có chút linh lực. Nếu ngày thường lúc có tiên nhân ở đây thì mấy con sâu này vừa mới vào là sẽ bị phát hiện ra ngay, sau đó dứt khoát bị tiên nhân g.iết chết rồi quăng ra ngoài.
Nhưng không may mấy ngày nay tiên nhân có việc ra ngoài, trong vườn cũng chỉ còn lại hai tiên đồng phụ trách tưới nước. Tiên đồng còn chưa tu luyện chính thức, với năng lực hiện có của bọn họ, hoàn toàn không thể bắt được linh trùng tiến vào trong vườn.
Đạo hạnh của Tiểu Lục cao hơn Bạch La La, cho nên phát hiện có sâu, nàng hét lên nói: “Củ Cải, Củ Cải, việc lớn không tốt rồi ——”
Bạch La La cũng bị nàng kêu cũng khẩn trương lên, nói: “Sao, sao?”
Tiểu Lục nói: “Ngươi, ngươi nhìn bên kia kìa!”
Bạch La La nhìn theo phương hướng mà Tiểu Lục nói, cũng không nhìn thấy cái gì cả, chỉ là bên tai vang lên tiếng thứ gì đó đang gặm sột soạt mơ hồ, cậu nói: “Đây là tiếng gì thế?”
“Trong vườn có sâu!!” Tiểu Lục hoảng sợ nói, “Nhưng tiên nhân cũng không ở đây——”
Bạch La La vẫn lá củ cải không có kinh nghiệm gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845428/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.