🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ sau khi biết thiên phú tu luyện của mình không phải rất tốt, Bạch La La tu tập càng thêm nghiêm túc. Bạch Hồi cũng điều chỉnh phương pháp dạy dỗ Bạch La La của mình một chút, làm cho củ cải trắng của y không quá lo lắng trong quá trình học.

Cũng không biết là cần cù bù thông minh, hay là bầu trời rủ lòng thương, không bao lâu, trên người Bạch La La liền thấy được thành quả sau khi tu luyện—— chùm lá củ cải trên đầu cậu vẫn luôn không có phản ứng gì cuối cùng cũng bắt đầu đâm chồi, lúc biến thành người trên đầu cũng mọc tóc đâm tay.

Bạch Hồi thích nhất là sờ đầu của Bạch La La, lúc đầu trọc lóc thích sờ, mọc tóc hơi hơi cũng thích sờ. Buổi tối ngủ Bạch La La được y ôm vào trong ngực, đôi tay thon dài trắng nõn còn thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng xoa đầu của Bạch La La.

Y sờ nhiều, Bạch La La còn có chút lo lắng, lẩm bẩm nói: “Chớ có sờ nữa, mới mọc có miếng à, nếu lại bị ngươi sờ rụng mất thì phải làm sao……”

Bạch Hồi bình tĩnh nói: “Không rụng đâu mà.” Sau đó lại thuận tay s* s**ng vài cái.

Bạch La La rầm rì, xoay người chui vào trong ổ chăn, trùm đầu mình kín mít.

Bạch Hồi cũng chiều theo Bạch La La, dù sao đợi lát nữa không thở nổi, Bạch La La vẫn phải thò đầu ra thôi.

Đại khái là tính cách quyết định tư thế ngủ, lúc ngủ buổi tối Bạch La La đều đặc biệt ngoan. Lúc này đang giữa mùa hạ, nhưng trong phòng có pháp thuật duy trì nhiệt độ cũng không nóng bức, Bạch Hồi giấc ngủ không sâu, có thể cảm thấy củ cải bên cạnh mình chép chép miệng trở mình.

Y mở mắt ra, nhìn thấy Bạch La La nằm ở bên cạnh y duỗi cái tay nhỏ bụ bẫm tay nhỏ tạo một tư thế đầu hàng, áo ngủ đang mặc cũng lật lên trên, lộ ra cái bụng trắng trắng mềm mềm như cục bột nếp, miệng hơi hơi nhếch lên, khóe miệng còn dính dấu vết khả nghi nào đó.

Bạch Hồi vươn tay, khẽ meo meo sờ sờ cái bụng trắng của Bạch La La, xúc cảm nơi đó quả thật là đã như y nghĩ, mềm mại, đàn hồi. Y lưu luyến s* s**ng trong chốc lát, mới đắp lại chăn cho Bạch La La, nhắm mắt ngủ.

Trước khi Bạch La La trưởng thành, Bạch Hồi sẽ không làm gì với cậu, y không có hứng thú gì với cơ thể của con nít, chỉ là vẫn luôn theo đuổi linh hồn trong thân thể.

Gần đây Bạch La La tu luyện rất cần cù, chẳng những mọc được tóc, hơn nữa ngay đến thân hình cũng không còn biến trở về dáng vẻ củ cải nữa.

Vì thế củ cải trắng gian nan tưới nước ở trong vườn đã biến thành một chú nhóc mặc đạo phục, kéo thùng nước còn muốn cao hơn bản thân, hì hà hì hục tưới nước cho cỏ cây ở trong vườn.

Tiểu Lục nhìn cuộc sống của Bạch La La rất là hâm mộ, nàng nói: “La La, tiên nhân thật sự không có muốn ăn ngươi sao?”

Bạch La La nói: “Không có nha.” Từ trước đến nay khi cậu tưới nước đều rất nghiêm túc, mỗi một nơi đều là một gáo, chỉ lén mở cửa sau cho mỗi mình Tiểu Lục.

Tiểu Lục nói: “Vậy ngươi nói tiên nhân thấy ta…… sẽ ăn ta sao?”

Bạch La La nghĩ nghĩ, nói: “Không thể nào? Ta cũng không biết……” Cậu cũng không thể bảo đảm, dẫu sao thì hình như Tiểu Lục trông còn ngon hơn cậu.

Tiểu Lục vốn đang muốn bò ra khỏi đất, nhưng khi nghe Bạch La La nói như vậy, nàng lại do dự. Vì thế Tiểu Lục tạm thời từ bỏ chuyện bò ra khỏi đất.

Bạch La La lại dong dài lằng nhằng nói chuyện với Tiểu Lục một lát, mới chạy chậm về bên cạnh Bạch Hồi.

Bạch Hồi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng lâu khô bùn đất trên tay, nhẹ giọng nói: “Tưới xong rồi?”

Bạch La La gật đầu, nói: “Tưới xong rồi.”

Bạch Hồi nói: “Chúng ta đi tu luyện tiếp thôi.”

Bạch La La ngoan ngoãn nói: “Vâng.”

Đứa nhỏ ngoan đều đặc biệt được người ta thương, đặc biệt là dáng vẻ đứa nhỏ này lại đáng yêu nữa, có đôi khi Bạch Hồi nhìn dáng vẻ Bạch La La khoanh chân ngồi trên đệm nghiêm túc tu luyện, quả thực hận không thể kéo cậu vào trong ngực nựng một hồi. Mà y cuối cùng cũng hiểu được cảm giác không dằn được khát vọng khi nhìn thấy mấy món đồ chơi nhồi bông của mấy cô gái rồi.

Ngày mùa hè nắng hè chói chang, sau giờ ngọ hai người có khi sẽ tránh nóng ở trong đình.

Bạch La La ở trong đình lâu mới phát hiện đình này hẳn là có thi triển pháp thuật gì đó, đông ấm hạ lạnh, cho dù là mưa to mùa hè, nước mưa cũng không thổi vào, dù sao thì ở bên trong là rất thoải mái.

Bạch La La mặc y phục mà Bạch Hồi chuẩn bị cho cậu, cánh tay trắng nõn giống như củ sen bưng một miếng dưa hấu, cái miệng nhỏ há ra cắn một cái.

Bạch Hồi trò chuyện với cậu, nói: “La La, chờ khi tóc dài, ngươi muốn vấn tóc kiểu gì?”

Bạch La La nói: “Ta cũng muốn giống tiên nhân ……” Mặt cậu dính đầy nước dưa hấu, khuôn mặt phình phình, khiến cho Bạch Hồi không tự chủ được đưa tay chọt một cái.

Bạch La La bị chọt phun ra hạt của miếng dưa hấu đang nhai.

Bạch Hồi thấy thế cười nói: “Đứa nhỏ sao có thể vấn kiểu này…… Cái này phải chờ đến lễ Gia Quan (*) của ngươi……”

(*)lễ đội mũ: thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.

Bạch La La nói: “Cái gì gọi là lễ Gia Quan?”

Bạch Hồi nghĩ nghĩ, nói: “Chính là chờ chùm lá củ cải của ngươi nở hoa.”

Bạch La La nghe lời này, đôi mắt đều trợn tròn, lắp bắp nói: “Ta, ta chùm lá củ cải của ta sẽ nở được hoa sao?”

“Đương nhiên là được rồi.” Bạch Hồi dịu dàng nói, “Bông hoa trắng cực đáng yêu.”

Bạch La La vẫn là dáng vẻ khiếp sợ, tựa như không nghĩ tới bản thân còn có thể nở hoa.

Bạch Hồi cười.

Chờ sau khi khiếp sợ xong rồi, Bạch La La về tới vấn đề ban đầu của Bạch Hồi, cậu dùng tay diễn tả, nói: “Nếu không thể giống như tiên nhân, ta, ta muốn giống như vầy……”

Bạch Hồi nói: “…… Vậy à?”

Bạch La La gật đầu, Tiểu Lục chính là kiểu tóc như vậy, xinh đẹp lắm.

Bạch Hồi nén cười, không nói cho cậu biết bím tóc sừng dê là của bé gái, y gật gật đầu, nói: “Được, đến lúc đó ta buộc cho ngươi.”

Suy cho cùng tuổi của Bạch La La còn quá nhỏ, ăn dưa hấu ăn đến mệt, đầu gật gà gật gù, cuối cùng trực tiếp gặm dưa ngủ mất.

Bạch Hồi lấy dưa hấu ra khỏi tay của cậu, cậu cũng không tỉnh, vì thế Bạch Hồi liền tay chân nhẹ nhàng chỉnh lý sạch sẽ mặt và người của cậu, sau đó ôm cậu đến ghế tre nghỉ ngơi.

Nào biết Bạch Hồi mới vừa đặt Bạch La La lên trên ghế, trên trời quang vạn dặm không mây lại vang lên một tiếng sấm sét, tiếng sấm này rất lớn, phảng phất như có thứ gì trực tiếp nổ tung trên bầu trời.

Bạch Hồi sắc mặt khẽ thay đổi, Bạch La La cũng bị tiếng sấm lớn này đánh thức từ trong mộng, cậu bị hoảng sợ, sau khi tỉnh lại liền bắt lấy tay áo của Bạch Hồi, hoảng sợ nói: “Xảy, xảy ra chuyện gì thế?”

Bạch Hồi nói: “Không có việc gì.” Y ôm Bạch La La vào trong ngực, sau đó vỗ lưng trấn an cảm xúc của Bạch La La.

Không biết như thế nào, sau tiếng sấm đó, Bạch La La đột nhiên sợ hãi, toàn bộ củ cải run bần bật, thậm chí bắt đầu thấp giọng khóc nức nở. Cũng không riêng gì cậu, nhóm thực vật hơi có linh tính trong vườn cũng đều có phản ứng, có cả người run rẩy giống như Bạch La La, thậm chí còn có đứa sợ hãi đến trực tiếp chui vào trong đất.

Mặt của Bạch La La kề sát ngực của Bạch Hồi, cho nên cậu cũng không có nhìn thấy sau tiếng sấm, trên bầu trời màu xanh thẳm lại xuất hiện vô số ngôi sao, những ngôi sao này xuất hiện ở không trung cũng chỉ một lát, sau đó bắt đầu rơi từng mảng lớn xuống.

Bạch La La run càng thêm dữ dội, khóc lóc nói: “Tiên nhân, ta sợ……”

“Không sợ, không sợ.” Bạch Hồi vỗ lưng cậu, giọng điệu nhẹ nhàng, y nói, ‘’Cho dù xảy ra chuyện gì thì ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.”

Dị tượng giằng co tầm nửa canh giờ, khi dị tượng này phát sinh, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, thậm chỉ không có cả tiếng kêu của côn trùng. Gió cũng như đóng băng lại, toàn bộ trong vườn chỉ có tiếng nức nở mỏng manh của Bạch La La.

Bạch Hồi rũ đầu, vỗ lưng của Bạch La La, cúi đầu hôn lên lông xù xù trên đầu của Bạch La La, giống như trái kiwi, y nói: “Không có việc gì đâu, La La.”

Sau khi toàn bộ ngôi sao rơi xuống, mọi thứ lại khôi phục bình thường.

Bạch La La khóc mệt, nước mắt che phủ ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Tiên nhân, xảy ra chuyện gì?”

Bạch Hồi cười nói: “Chỉ là sấm sét mà thôi, không có chuyện gì lớn, ngươi ngủ tiếp đi.”

Bạch La La ngây thơ mờ mịt, thật sự tin lời của Bạch Hồi, cậu được Bạch Hồi ôm vào trong ngực, mỏi mệt ngủ mất.

Sau khi Bạch La La ngủ, Bạch Hồi rất nhanh nhận được tin của chưởng môn đưa tới, tiếng sấm sao rơi này quả thật hiện ra điềm xấu, biểu thị thiên hạ đại loạn. Mà những ngôi sao chi chít trên bầu trời kia, mỗi một ngôi sao đều đại diện cho một con đại yêu có thực lực mạnh mẽ, Nhân giới, chỉ sợ sắp loạn rồi.

Bạch Hồi ôm Bạch La La trong lòng ngực, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Sau mấy ngày, Bạch Hồi trở nên bận rộn lên, trong môn phái tập hợp tất cả các trưởng lão, thương thảo đối sách về việc này. Mà Bạch Hồi là một trưởng lão có thực lực mạnh nhất, đương nhiên không thể không đi.

Có điều tuy rằng bận rộn, nhưng Bạch Hồi cũng không quên huấn luyện Bạch La La, thậm chí còn tìm chút linh đan diệu dược cho Bạch La La ăn vào. Lúc này liền cho dù có biến thành củ cải trọc nữa, Bạch Hồi cũng không còn cách nào, suy cho cùng bảo mệnh là quan trọng nhất.

Cũng may thân thể Bạch La La không chịu thua kém, không có xuất hiện tình huống bổ quá không tiêu nổi nữa, sau khi ăn linh dược lá củ cải mọc lên vèo vèo, thực mau liền biến thành một củ cải khỏe mạnh tinh thần phấn chấn, cuối cùng là không còn trụi lủi nữa.

Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không giống như chùm lá củ cải của cậu, chiều cao của cậu không nhúc nhích tý nào, cao không đến 1 mét, lên cái giường đều phải cùng sử dụng tay chân gian nan trèo lên.

Bạch Hồi trải qua chuyện trước đó biết có gấp cũng vô dụng, cho nên dứt khoát coi như bản thân nuôi đứa con trai, cưng chìều cậu cũng khá tốt.

Sau tiếng sấm sao băng, cỏ cây trong vườn của Bạch Hồi bắt đầu sinh trưởng tốt, như thể đang tranh giành thời gian. Tiểu Lục cuối cùng cùng tìm thời gian ra khỏi đất, Bạch La La nhân lúc không có Bạch Hồi, lặng lẽ đi vào trong vườn, chơi cả đêm với Tiểu Lục.

Tiểu Lục nói: “La La, ngươi ở đây vui không?”

Bạch La La gật đầu, bi bô nói: “Vui, vui lắm.” Có tiên nhân ở cùng cậu, cậu rất vui.

Tiểu Lục nói: “Tiên nhân đối với ngươi tốt ghê, có đôi khi ta cũng ghen ghét đấy.” Tuy rằng nàng cũng từng ảo tưởng tiên nhân sẽ đối đãi đặc biệt với chính mình, nhưng trực giác tinh quái lại nói cho nàng biết đó là chuyện không thể nào.

Bạch La La là củ cải đặc biệt, cho nên tiên nhân mới có thể đối xử với cậu đặc biệt.

Tiểu Lục nói: “Ta muốn nhanh biến thành đại yêu quái……”

Bạch La La nói: “Đại yêu quái?”

Tiểu Lục nói: “Đúng vậy đúng vậy, đại yêu quái lợi hại lắm.”

Bạch La La nói: “Ta cũng muốn biến thành đại yêu quái……”

Tiểu Lục nói: ‘’Tại sao ngươi cũng muốn biến thành đại yêu quái?”

Bạch La La ngượng ngùng nói: “Ta, ta muốn bảo vệ tiên nhân.”

Tiểu Lục nở nụ cười: “Vậy chúng ta cùng cố gắng nào.”

Bạch La La gật đầu thật mạnh.

Dị tượng kia, hiển nhiên ảnh hưởng vô cùng lớn với Nhân giới, bởi vì tốc độ tu luyện của tất cả các tinh quái đều biến thành nhanh chóng, sau Bạch La La thì trong vườn của Bạch Hồi lại xuất hiện thêm tinh quái thứ tư, tinh quái lần này là nhân sâm tinh có linh trí, mặc một cái yếm đỏ, một bé trai có bím tóc hướng lên trời.

Ngày ấy Bạch Hồi không có ở nhà, Bạch La La liền nhìn thấy một bé con ngồi khóc ở bên cạnh đống đất, cậu bước cái chân nhỏ đi đến, giọng điệu còn hơi bi bô giả vờ già dặn, nói: “Ngươi khóc cái gì đó?”

“Đói…… Đói……” Bé con nhân sâm khóc đáng thương nói.

Bạch La La nghĩ nghĩ thì liền xoay người, múc một gáo nước linh tuyền cho bé con nhân sâm uống.

Bé con nhân sâm uống nước xong thì đưa tay ôm lấy tay của Bạch La La, khác với tay củ cải to của Bạch La La, toàn bộ thân thể chỉ lớn bằng bàn tay, hết sức xinh xắn đáng yêu.

Nhân sâm oa oa kêu: “Mẹ…… Mẹ……”

Bạch La La: “(⊙v⊙) ý……”

Khi Bạch Hồi trở về thì nhìn thấy củ cải nhà y đang buồn rầu ngồi ở trong đình, y nói: “La La, làm sao vậy?”

Bạch La La nhanh chóng thò qua tới, nói: “Không, không có gì, ta làm mẹ rồi.”

Nụ cười trên mặt Bạch Hồi cứng lại một lát, lập tức bắt đầu tự hỏi gần đây mình có uống rượu hay không, có làm chuyện gì không nên làm với nhóc củ cải này hay không.

Y còn đang suy nghĩ, Bạch La La liền lấy bé con nhân sâm đang ở ngủ say ra, nói: “Ngươi nhìn nè, con của ta đó.”

Bạch Hồi trầm mặc một lát, mới sâu xa nói: “…… Ai nói với ngươi đây là con của ngươi?”

Bạch La La vẻ mặt lờ mờ nói: “Nhưng nó gọi ta là mẹ mà.”

Bạch Hồi cười nhạt, đưa tay bắt được bé con nhân sâm, sau đó thuận tay ném một cái, ném nó đến vườn nhân sâm ở cách đó không xa. Bé con nhân sâm định há mồm khóc, nhưng khi vừa chạm đất thì trong nháy mắt liền trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa.

Bạch La La còn nhập vai, khóc lóc nói: “Con của ta……”

Bạch Hồi bế cậu lên, nhéo khuôn mặt bánh bao của cậu nghiến răng nghiến lợi, nói: “Ngươi tìm đứa hài tử này ở đâu……”

Bạch La La bị véo hàm hồ nói: “Ất…… ất á……”(đất)

Bạch Hồi cười lạnh nói: “Muốn sinh con thì chờ đó cho ta, đừng đến lúc đó lại khóc lóc bảo không chịu!”

Bạch La La mồm miệng không rõ, nước mắt tràn đầy nói: “Ừng éo ữa…… a iết òi à……”(đừng véo nữa, ta biết rồi mà)

Bạch Hồi lúc này mới buông lỏng tay, kỳ thật hắn cũng không dùng lực bao nhiêu, nhưng trên má Bạch La La vẫn có thêm hai dấu vết, trông cực đáng thương.

Bạch Hồi nói: “Vừa rồi lời ta nói với ngươi, ngươi có nghe hay không?”

Bạch La La sợ còn bị Bạch Hồi véo nữa, nhanh chóng gật đầu như giã tỏi.

Bạch Hồi bình tỉnh nghĩ, ngày khác gỡ cái Tụ Linh Trận này, xem hoa cỏ các ngươi lấy cái gì thành tinh đây.

Bạch La La còn không biết tâm tư của Bạch Hồi, kỳ thật cậu chính là tâm thái chơi đồ hàng của con nít, ngươi là ba, ta là mẹ, tốt nhất còn có thể tìm được đứa con nữa……

Nhân sâm tinh nọ cũng là đứa thông minh, biết Bạch Hồi không thích nó thì cố ý chọn thời điểm Bạch Hồi không có ở đây mới bò từ trong đất ra chơi với Bạch La La.

Mà chuyện nó thành tinh này lại giống như mở đầu, tuy rằng Bạch Hồi đã gỡ Tụ Linh Trận trong vườn, vẫn còn có linh thảo linh mộc liên tiếp thành tinh quái.

Vì thế Bạch La La liền có thêm mấy đứa con, thường xuyên có một dây đậu nhỏ đi theo sau mông của cậu, còn cậu thì chu cái mông cho chúng uống nước.

Cảnh tượng xuất hiện một lần thì đã bị Bạch Hồi biết, Bạch La La lập tức bị tước đoạt cơ hội chăm sóc con trẻ, Bạch Hồi trực tiếp đưa Bạch La La đến Diễn Võ Trường, bảo cậu ở nơi đó tu luyện.

Bạch La La khóc khóc hu hu, nhưng đối mặt với cái mặt đen của Bạch Hồi, cũng không dám nói cái gì.

Bạch Hồi cuối cùng cũng thương Bạch La La, lo lắng cậu nhàm chán, vì thế liền cho phép cậu dẫn một bạn từ trong vườn ra. Bạch La La chọn tới chọn lui, vẫn chọn Tiểu Lục có quan hệ rất tốt với cậu trước đó, vì thế Diễn Võ Trường liền biến thành nơi hai đứa nhỏ luyện tập.

Tiếng sấm sao rơi làm ầm ĩ một khoảng thời gian, dần dần an tĩnh lại, bởi vì những chuyện khác cũng dần dần phai nhạt đi.

Chỉ là mỗi ngày Bạch Hồi vẫn giám sát việc tu luyện của Bạch La La, không chịu dừng lại một lát. Trước đó Bạch La La còn chưa hóa hình, y đã chuẩn bị xong mọi thứ, cho dù là là pháp quyết tu luyện, hay là đan dược cần thiết, duy nhất không có chuẩn bị đại khái chính là chuyện Bạch La La đột nhiên trụi lủi kia……

Cũng may hiện tại Bạch La La đã mọc ra chùm lá củ cải còn xanh biếc tươi tốt hơn trước, Bạch Hồi cuối cùng cũng bỏ được cái nồi nặng nề ở trên lưng rồi.

Sau ngày mùa hè nắng chói chang, chính là mùa đông rét lạnh.

Ở chăn vào mùa đông thật sự có sức hấp dẫn kinh người, cho dù là đối với một chú củ cải lớn lên ở trong đất thì cũng đều tràn ngập một sức mạnh khó có thể kháng cự.

Ngày nọ Bạch Hồi lại phát hiện Bạch La La hình như không vui lắm, dưới sự truy vấn liên tục, Bạch La La mới lẩm bẩm lầm bầm nói: “Tiểu Lục nói nhân loại có một câu tục ngữ……”

Bạch Hồi chơi sợi tóc của Bạch La La, nói: Tục ngữ gì?”

“Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng ……” Bạch La La không vững dạ nhìn Bạch Hồi nói.

Bạch Hồi không nhịn được, cười, y rất có thâm ý nói: “Đúng vậy, mùa đông ăn củ cải rất ngon đấy.”

Bạch La La nói: “Vậy ngươi sẽ ăn ta sao?”

Bạch Hồi xoa bóp khuôn mặt cậu, nói: “Không ăn.”

Bạch La La vui lên, nói: “Ta biết ngươi tốt nhất mà.”

Sau đó Bạch Hồi nói câu: “Không ăn ngươi là bởi vì ngươi quá nhỏ, chờ ngươi lớn lên chút rồi nói sau……”

Bạch La La: “……” Nếu cậu đang trong dáng vẻ củ cải thì nhất định chùm lá củ cải trên đầu sẽ rủ xuống run run cho xem.

Bạch Hồi thấy Bạch La La hình như xem như là thật, nhanh chóng mở miệng an ủi vài câu, nói bản thân sẽ không ăn Bạch La La đâu, Bạch La La đáng yêu như vậy mà.

Bạch La La nhanh chóng gật đầu, nói: “Củ cải rất đáng yêu, ngươi đối xử với nó tốt một chút……”

Bạch Hồi cười đôi mắt đều híp lại.

Sau mấy ngày, trận tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi, toàn bộ thế giới đều bị tuyết trắng bao trùm. Bạch Hồi sợ Bạch La La đông lạnh hư mấy, sau khi bọc cậu kín mít thì mới cho cậu đi ra ngoài chơi.

Nào biết dù sao cũng là củ cải, chơi chơi liền hiện ra nguyên hình, Bạch Hồi liền nhìn thấy một củ cải trắng tuyết lăn qua lăn lại trên nền tuyết, cũng không biết là lạnh hay là vui, chùm lá củ cả đều run run.

Bạch La La đào cái hố rồi chôn bản thân, chỉ lộ ra chùm lá củ cải ở bên ngoài, còn cười khanh khách không ngừng.

Bạch Hồi bắt cậu từ bên trong ra, nói: “Ngươi không sợ mình bị đông luôn sao, dùng sức một cái là gãy làm đôi?”

Bạch La La kinh ngạc nói: “Còn…… Còn có thể như vậy sao.”

Bạch Hồi nói: “Đương nhiên rồi.” Y biến ra một cái củ cải, biểu diễn cho Bạch La La xem một chút.

Vì thế Bạch La La liền tận mắt nhìn thấy đồng loại của mình Bạch Hồi đập thành hai nửa, sau đó toàn bộ củ cải đều run bần bật, mông tr*n tr** mông chạy về phòng nhanh chóng mặc quần áo vào.

Bạch Hồi ngồi ở bên đống lửa nhìn Bạch La La lăn lộn.

Bạch La La mặc một lát, cuối cùng mặc thành méo xẹo, hừ hừ đi tới bên cạnh Bạch Hồi, ngồi xuống trên đùi Bạch Hồi bắt đầu m*t ngón tay cái của chính mình.

Bạch Hồi nói: “Sao lại bắt đầu ngậm ngón tay của mình.” Ước chừng là tu vi càng ngày càng cao, thần chí cũng càng ngày càng gần nhân loại, trên người Bạch La La xuất hiện rất nhiều động tác của đứa trẻ, đương nhiên, trong đó còn có một ít thói quen hư.

Bạch La La rầm rì làm nũng, cậu biết Bạch Hồi mềm lòng, tuy rằng ngoài miệng nói vài câu, nhưng kỳ thật cũng không sẽ trách cậu, cậu nói: “Mệt……”

Bạch Hồi lấy kẹo mạch nha từ trong lòng ra rồi nhét vào trong miệng Bạch La La, nói: “Không được ngậm ngón tay, ăn cái này đi.”

Bạch La La lúc này mới vừa lòng, cả miệng cậu đều là mùi vị ngọt ngào, mùi cỏ cây trên người Bạch Hồi phảng phất như bao trùm cậu lại.

Bên cạnh có một chậu than đang cháy ấm áp, độ ấm của Bạch Hồi cũng cuồn cuộn không ngừng truyền tới trên người của Bạch La La từ nơi hai người kề sát nhau.

Bạch La La sinh ra một loại ảo giác mông lung, giống như bản thân biến trở lại hình dáng của một cây mầm củ cải, khi đó cậu chưa sinh linh trí, không biết gì về mọi thứ xung quanh mình. Cậu được đặt cạnh rất nhiều chồi non nhân sâm, sau đó một đôi tay thon dài nhẹ nhàng nâng cậu lên rồi nhẹ nhàng để cậu vào trong đất.

Bạch La La mơ mơ hồ hồ ngủ mất, kẹo mạch nha cũng rơi ra ngoài.

Bạch Hồi thu kẹo mạch nha lại, sau đó dùng pháp thuật rửa sạch răng cho Bạch La La, cảm thấy lúc này bản thân thật sự giống một gia trưởng chân tay vụng về.

Chậu than trong phòng đang cháy, phát ra tiếng nổ lách tách, có pháp thuật thì những chuyện này đều có thể giảm bớt, nhưng Bạch Hồi lại luôn cảm thấy căn nhà luôn thiếu chút nhân khí, vì thế cũng kêu đồng tử làm một chậu than đặt ở trong phòng.

Bạch La La đã ngủ, tựa hồ mơ thấy chuyện gì vui vè, khóe miệng đều nhếch lên. Bạch Hồi nhìn tuyết lớn rơi không ngừng ngoài cửa sổ, trong lòng nói lại thêm một năm nữa rồi.

Nhưng mà năm năm tháng tháng của người tu chân, lại không tinh quý giống như người phàm, ngược lại làm người ta có chút chết lặng, cũng may cuối cùng y cũng chờ được người y cần rồi.

Bạch Hồi hôn lên trán Bạch La La, ôm cậu lên giường, dùng đệm chăn bọc Bạch La La thành một cục, Bạch La La chép chép miệng, cậu vươn tay ôm lấy cổ của Bạch Hồi giống như bình thường, còn dùng cái trán rầm rì cọ cọ ngực của Bạch Hồi. Bạch Hồi nhìn dáng vẻ này của Bạch La La, chỉ cảm thấy trái tim mình giống như hóa thành một vũng nước, y ôm cục bông mềm mại này, đôi mắt chậm rãi khép lại, cũng cùng Bạch La La chìm vào trong giấc ngủ say.

Chỉ là không biết, giấc mơ tốt đẹp của y và Bạch La La có cùng một giấc mơ hay không.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.