Trong mùa đông này, Bạch La La lại học được không ít pháp thuật. Chỉ là chiều cao của cậu lại không hề thay đổi tý nào, vẫn là dáng vẻ của đứa nhỏ trong tranh tết.
Ngược lại là Tiểu Lục cùng tu luyện với Bạch La La đã bắt đầu trổ cành, thân hình từ bé gái dần dần biến thành thiếu nữ.
Bạch La La có chút lo lắng, mấy ngày chùm lá củ cải cũng không có tinh thần gì, Bạch Hồi hỏi cậu có chuyện gì cậu cũng không nói, cuối cùng lại hỏi thêm nhiều lần, mới ngượng nghịu xoắn xít nói.
“Vì sao ta không cao chứ.” Trong một góc phòng, có một nét mà Bạch La La đo trán mình vẽ lên, buổi tối mỗi ngày Bạch La La đều sẽ đứng trên mặt đất đo tới đo lui, nhìn xem chiều cao của mình có thay đổi gì không. Hôm nay Bạch La La cũng vẫn lùn như vậy, cho nên cuối cùng không nhịn được nói ra chuyện mà Bạch Hồi đã hỏi cậu bấy lâu nay.
Bạch Hồi xoa bóp cái mặt bánh bao tròn vo mềm như bông của cậu, cười nói: “Ta cũng không gấp thì ngươi gấp cái gì?”
“Nhưng, nhưng ta muốn cao nhanh một chút mà.” Bạch La La nói vô cùng đáng thương, cậu nói, “Tiên nhân, tiên nhân……có phải ta bị hư chỗ nào rồi không, cho nên mới không cao được……”
Bạch Hồi nói: “Ngươi hư chỗ nào được? Rõ ràng ngay đến lỗ bị sâu đục cũng có một cái nào cả.”
Bạch La La nhanh chóng nói có có, sau đó nhấc áo lên, lộ ra một cái bụng nhỏ trắng như tuyết, chỉ vào vết đỏ ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845432/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.