Bạch La La trở thành thiếu niên, trông càng bắt mắt hơn so với hồi còn nhỏ.
Cậu thấp hơn Bạch Hồi rất nhiều, dáng người mảnh khảnh hết sức, không ai có thể tưởng tượng được mấy ngày trước cậu vẫn còn là một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng một bàn tay và một đôi mắt màu xanh lục, nhìn hết sức xinh đẹp, cười lên khóe mắt cong cong, hiển nhiên là một đứa trẻ rất ngoan.
Bạch Hồi tìm quần áo cho Bạch La La, còn dặn dò cậu sau này không được tùy tiện lộ ra thân thể của mình ở trước mặt người khác.
Bạch La La nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Bạch Hồi, hỏi: "Ở trước mặt Bạch Hồi cũng không được sao?"
Bạch Hồi vươn tay sờ sờ đầu của cậu, nói: "Nếu như La la không muốn, vậy thì cũng không được."
Bạch La La suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, "Vậy thì ta bằng lòng nha."
Tâm trạng của Bạch Hồi rất phức tạp, vừa vui mừng vì Bạch La La đã tin tưởng mình đến vậy, vừa lo lắng không biết Bạch La La có hiểu được sự tin tưởng như thế này mang ý nghĩa gì không, y nói: "Thôi quên đi, ăn cơm trước đã."
Bạch Hồi vừa trở về từ nhân giới, tất nhiên phải ăn mừng một phen.
Bạch La La hỏi Bạch Hồi rất nhiều câu hỏi liên quan đến nhân giới, Bạch Hồi đều trả lời từng câu một, y hỏi Bạch La La một lần nữa: "Trước khi đến đây, ngươi có nhớ gì về nhân giới không?"
Miệng Bạch La La nhét đầy cơm đến nỗi hai má căng phồng ra, cậu nghĩ ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845434/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.