Sau khi Tiểu Lục nói với Bạch La La những lời kia, thì đã rời đi vào một đêm trăng sáng nào đó.
Sáng sớm ngày hôm sau Bạch La La đến vườn, đã không còn nhìn thấy được bóng dáng của nàng.
Hiện giờ Bạch La La đã hóa hình thành công, cho nên biến thành người trưởng thành đã trở thành mục tiêu cố gắng lớn nhất của cậu. Chỉ tiếc trên người cậu vẫn luôn không có chút động tĩnh gì, mấy năm trôi qua, còn vẫn duy trì dáng người bé con nho nhỏ.
Cũng may đối với người tu tiên mà nói, thời gian mấy năm cũng không tính là lâu dài. Chỉ là trải qua thời gian mấy năm nay, gần như tất cả mọi người trong môn phái đều biết Bạch Hồi có một đồ đệ củ cải sủng ái, cũng đều biết củ cải trắng, là vảy ngược không thể đụng vào của Bạch Hồi.
Còn vì sao Bạch Hồi lại sủng củ cải này như thế, trong môn phái có rất nhiều cách nói khác nhau. Có người nói củ cải này kỳ thật hết sức không giống người thường là đại yêu Yêu giới, Bạch Hồi đang cố ý bồi dưỡng cậu, có người lại nói củ cải này là người yêu chuyển thế của Bạch Hồi, Bạch Hồi vất vả lắm mới tìm được hồn phách của cậu —— từ một mức độ nào đó, cách nói này cũng đúng thật.
Bạch La La mỗi ngày ngóng trông bản thân lớn lên, nhưng nề hà chiều cao của cậu không cao lên được tý nào, vẫn là dáng vẻ bé con tranh tết đáng yêu, nóng giận ngược lại khiến người ta muốn chọt chọt khuôn mặt phình phình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845433/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.