Vào tháng ba, ngay tại chỗ môn phái của Bạch Hồi tọa lạc xảy ra một trận cháy rừng lớn.
Nơi bốc cháy là động phủ của một người Tu chân, tình cờ lúc đó người Tu chân kia đã đi ra ngoài du ngoạn, cho nên chờ đến khi mọi người phát hiện ra hỏa hoạn thì mọi chuyện đã quá muộn. Linh hỏa đã lan đến ngọn núi, thuận theo thế gió không ngừng lan nhanh, cả ngọn núi đều biến thành biển lửa đỏ rực.
Đây là lần đầu tiên Bạch La La nhìn thấy một đám cháy lớn do linh hỏa gây ra, cậu đứng bên cạnh Bạch Hồi, gió mang theo tro bụi, rơi xuống trên mặt trên vai cậu. Bạch La La nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bao phủ khắp núi đồi, con ngươi sắc xanh nhuộm màu cam vàng rực rỡ, cuối cùng có thể mơ hồ nhìn thấy sự hưng phấn trong thần sắc của cậu.
Âm thanh của Bạch Hồi kéo thần trí Bạch La La trở về, y gọi tên cậu: "La La."
Bạch La La chợt hồi thần, nói: "Bạch Hồi?"
Bạch Hồi nói: "Chúng ta trở về thôi."
Bạch La La có chút quyến luyến không thôi gật đầu một cái.
Bạch Hồi biết Bạch La La thích ngọn lửa kia, chính xác mà nói, là yêu khí mạnh mẽ bên trong ngọn lửa đó. Tinh quái đều là truy tìm những thứ mạnh mẽ, bị sức mạnh của chúng hấp dẫn, đây là điều hết sức bình thường. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nếu như không có người dẫn dắt, tinh quái rất dễ đi nhầm đường, lấy máu thịt làm thức ăn, biến thành ma quỷ.
Bữa tối hôm nay là do chính tay Bạch La La làm.
Gần đây, cậu bắt đầu học cách nấu ăn, Bạch Hồi còn vì cậu mà đặc biệt tìm rất nhiều công thức nấu ăn bí truyền.
Hương vị của linh thực linh thú so với nguyên liệu nấu ăn thông thường ngon hơn rất nhiều, cho dù dùng phương pháp đơn giản nhất chế biến thức ăn thì mùi vị cũng rất ngon.
Bạch La La đang ăn cơm, có chút hồn vía lên mây, Bạch Hồi nhìn thấy bộ dạng của cậu, hỏi: "Đang suy nghĩ cái gì?"
Trong đầu Bạch La La vẫn còn hình ảnh ngọn lửa vô tận kia, cậu hỏi: "Lúc nào ngọn lựa kia mới bị dập tắt?"
Bạch Hồi: "Không thể dập được, chỉ có thể chờ toàn bộ đều cháy rụi hết."
Bạch La La kinh ngạc: "Không thể dập được?"
Bạch Hồi đáp, "Ừ."
Những đám cháy nhỏ do linh hỏa tạo ra còn có thể dùng pháp quyết để dập tắt, nhưng đám cháy rừng lớn như vậy thì tương đối phiền toái. Việc dập lửa có độ khó rất cao, coi như chấp nhận phí tâm phí sức dập lửa, thì linh thạch hao tổn so với bị thiêu hủy còn nhiều hơn.
Bạch La La nói: "Được rồi."
Bạch Hồi biết Bạch La La không sợ lửa, chẳng những không sợ, mà còn rất thích. Nhưng y cũng không nói gì, chỉ đưa tay xoa tóc Bạch La La.
Vào đêm hôm linh hỏa phát sinh, mưa to trút xuống như thác đổ.
Bên ngoài tiếng sấm đùng đoàng, Bạch La La vốn là tinh quái, rất sợ hãi trước sức mạnh thuần khiết của thiên địa, cậu rúc mình vào trong ngực Bạch Hồi, có chút phát run.
Bạch Hồi ôm cậu, vỗ về trấn an, xoa dịu cảm xúc của cậu.
Bạch La La đặt cằm lên vai Bạch Hồi, nhỏ giọng nói: "Bạch Hồi, sấm sét lớn như vậy, thật là đáng sợ..."
Bạch Hồi thủ thỉ: "Đừng sợ, ta ở đây."
Bạch La La: "Giống như bầu trời sẽ bị rạch nát."
Bạch Hồi nghe được những lời Bạch La La nói, biểu tình hơi thay đổi, y nói: "Không có chuyện gì, ngươi ngủ đi." Y hạ một chú an thần lên người Bạch La La , nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay, Bạch La La ngủ không hề yên ổn, trong mộng hình như cậu đã mơ thấy một điều gì đó đặc biệt kinh khủng, cả người trên dưới đều toát mồ hôi lạnh. Nhưng sau khi tỉnh dậy, toàn bộ những gì diễn ra bên trong giấc mơ đều không nhớ nữa.
Bạch La La run rẩy mở mắt ra, phát hiện Bạch Hồi không còn nằm bên cạnh mình, mà là đứng bên cửa sổ cách đó không xa, đang nhìn xuyên thấu qua cánh cửa trông ra ngoài.
Lúc này, ánh nắng ban mai đã ló dạng, sấm sét kinh hoàng cũng dần biến mất, rõ ràng Bạch La La cảm nhận được một luồng khí tức rất kỳ lạ mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận qua.
Bạch Hồi nhận thấy Bạch La La đã tỉnh, y không quay đầu nhìn lại, chỉ gọi tên của Bạch La La: "La La."
Bạch La La từ trên giường đứng dậy, dụi mắt rồi đi đến bên cạnh Bạch Hồi. Cậu lẩm bẩm nói: "Bạch Hồi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Song khi cậu đi đến cửa sổ, hướng mắt nhìn ra bên ngoài, lại bị cảnh sắc trên bầu trời làm sợ ngây người.
Chỉ thấy phía bên kia đường chân trời, xuất hiện một tia ánh sáng tím đậm, màu tím này phảng phất có sinh mạng, nó không ngừng khuấy động ở trên bầu trời, tới một lúc ánh sáng rực rỡ của nó bị ánh mặt trời vừa mới ló dạng che lấp.
Đây là cái gì ——" Bạch La La mở to mắt, nhìn cảnh tượng hiếm thấy này.
Nên tới cuối cùng cũng phải tới, nội tâm Bạch Hồi hết sức bình tĩnh, y giải thích: "Trên trời dưới đất tổng cộng có bốn giới, Nhân giới, Yêu giới, Tu chân giới và Tiên giới. Trong đó chỉ có những sinh vật ở Yêu giới và Tiên giới là không thể đi đến những giới khác, nếu không, sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của thiên đạo."
Bạch La La gần như đoán được Bạch Hồi sẽ nói gì, cậu hoảng sợ nói: "Ánh sáng màu tím kia—"
Bạch Hồi đáp: "Không sai, đùng đoàng liên miên đêm qua không phải là sấm, đó là cách làm của Yêu hoàng, cưỡng ép mở ra lối đi giữa Tu chân giới và Yêu giới."
Bạch La La không thể tưởng tượng nổi: "Yêu quái sẽ thông qua lối kia mà tới đây sao?"
Bạch Hồi gật đầu một cái.
Bạch La La dường như kinh ngạc đến nổi không biết nói gì cho phải, ngay cả miệng cũng chỉ hơi mở ra.
Bạch Hồi: "Chuyện này đã sớm được báo trước."
Vô luận là sấm sét sao rơi, hay là Hỏa lưu tinh, đều là điềm báo của tai ương. Nhưng lúc đó dù là ai cũng không nghĩ đến, điềm báo này chính là điềm báo nhân loại diệt vong.
Bạch Hồi biết rất rõ, Yêu giới một khi đã mở lối đi, chỉ cần tiểu yêu tiến vào Nhân giới cũng đủ khiến cho tất cả mọi người phải đau đầu. Y nắm lấy tay của Bạch La La, ôn tồn hỏi: "La La, ngươi có sợ không?"
Bạch La La thành thật gật đầu một cái, sau lại lắc đầu, cậu nói: "Ta đúng là có sợ, nhưng vừa nghĩ đến Bạch Hồi ở bên cạnh ta, ta dường như cũng không thấy sợ gì nữa."
Trong mắt Bạch Hồi ánh lên nụ cười, cúi đầu trao cho Bạch La La một nụ hôn trấn an.
Lối đi của Yêu giới đột ngột bị mở ra, những người khác có lẽ sẽ rất bất ngờ, nhưng Bạch Hồi đã dự đoán được trước. Y thậm chí còn biết được đại kiếp nạn này sẽ kết thúc dưới tình huống nào. Chẳng qua khi đó đã chậm, Nhân giới và Tu chân giới đã sớm sinh linh đồ thán, nhân loại suýt chút nữa đã diệt vong.
Tiếng chuông trong môn phái vang lên.
Một hồi lại một hồi, liên miên không dứt, làm cho lòng người chùng xuống. Tiếng chuông vang lên liên tục chín mươi chín lần, mang ý nghĩa tai họa diệt môn.
Chưởng môn quả nhiên rất nhanh đã gửi tin cho Bạch Hồi, bảo y nhanh đi qua đó để thương nghị.
Bạch La La nhìn Bạch Hồi đi xa, cậu đứng ở bên cửa sổ, vừa nghiêng đầu là đã có thể thấy phiến màu tím đậm đặc kia.
Mọi người trong môn phái đều thần sắc ngưng trọng, chỉ có Bạch Hồi mang biểu tình nhàn nhạt, dường như không có ý định nói chuyện.
Chưởng môn cuối cùng hỏi y có ý kiến gì không, y mở miệng nói một câu: "Chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng."
Lời của y vừa thốt ra, trong phòng lập tức xáo động.
Bạch Hồi nói: "Chỉ có thể nhờ Tiên giới giúp đỡ, nếu không chuyện này không có biện pháp giải quyết."
Chưởng môn hỏi: "Vậy phải làm sao để nhờ Tiên giới giúp đỡ?"
Bạch Hồi lạnh lùng đáp rằng: "Tất nhiên là dâng lên máu thịt thượng hạng."
Chưởng môn cau mày: "Lời này của ngươi phải hiểu như thế nào?"
Bạch Hồi nói: "Chuyện này cứ giao cho ta là được."
Chưởng môn lại ngập ngừng: "Vạn nhất Tiên giới không đáp ứng... Đây chẳng phải là tiền mất tật mang?"
Thế nhưng Bạch Hồi lại chắc chắn nói: "Bọn họ sẽ tới."
Về phần cái gì gọi là máu thịt thượng hạng, muốn hiến tặng cho Tiên nhân cái gì, cuối cùng Bạch Hồi cũng không hề nói. Mọi người thương nghị hồi lâu, đi đến kết luận toàn môn phái phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Bạch Hồi không nghe đến cuối cùng, nửa chừng đã rời đi.
Mà lần này cũng không có người dám ngăn cản y.
Từ sau khi ánh sáng tím xuất hiện, ngay cả động vật cũng tỏ ra hết sức nóng nảy.
Bạch La La đi đến khu vườn, nhưng lại phát hiện những tinh quái trước đây thân thiết với cậu gần đều không thấy đâu nữa, chỉ còn lại bé con nhân sâm đã thành tinh lúc ban đầu kia.
“La La, ta phải đi rồi.” Bé con nhân sâm lưu lại chỉ để nói lời từ biệt với Bạch La La.
Bạch La La hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
Bé con nhân sâm chỉ vào ánh sáng tím đậm ở trên bầu trời, nói: "Ta sẽ đến đó."
Bạch La La nghi ngờ hỏi: "Tại sao ngươi phải đi nơi đó?"
Bé con nhân sâm nói: "Bởi vì ở nơi đó có rất nhiều sức mạnh mà ta thích."
Sự khác biệt lớn nhất giữa tinh quái và yêu quái chính là nguồn sức mạnh khác nhau, tinh quái hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, mà yêu quái, cơ hồ đều là nuốt chửng máu thịt.
Bạch La La nói: "Nhưng mà ... Ở nơi đó sẽ rất nguy hiểm."
Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, trên bầu trời có bầy chim tụ tập, những con chim này đầu tiên là quanh quẩn trên không trung, tiếp đó từng bầy từng bầy hướng theo phía ánh sáng tím mà bay đi. Có thể nhìn ra được, sức mạnh mà ánh sáng tím kia phát ra, vô luận là đối với động vật hay thực vật đều có sức hấp dẫn rất lớn.
Bé con nhân sâm nói: "Không sao đâu, bọn họ đều đi rồi, La La, ngươi không đi sao?"
Bạch La La lắc đầu một cái, mặc dù cậu cũng cảm thấy ánh sáng tím kia có khí tức vô cùng hấp dẫn, nhưng cậu có Bạch Hồi, cậu muốn cùng Bạch Hồi ở chung một chỗ.
Bé con nhân sâm bảo: "Vậy thì ta chỉ có thể nói hẹn gặp lại với ngươi rồi... La La."
Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, Bạch La La chạm vào bím tóc nhỏ của nó, nói: "Tạm biệt, thuận buồm xuôi gió nhé."
Bé con nhân sâm cọ cọ lên ngón tay của Bạch La La, trong nháy mắt chui vào trong đất không thấy tăm hơi.
Trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy, Bạch La La ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không ngờ lại cảm thấy có chút tịch mịch.
Nhưng cảm giác cô đơn này chỉ là thoáng qua, ngay sau khi Bạch Hồi trở về đã bị hòa tan.
“Bạch Hồi, bọn họ đều đi hết rồi." Bạch La La ngồi ở trong thạch đình nhìn về phía Bạch Hồi nói.
Bạch Hồi đáp: "Ta biết, La La cũng muốn rời đi sao?"
Bạch La La lắc đầu, đôi mắt híp lại thành một độ cong đáng yêu, cậu nói: "Ta không thể rời khỏi Bạch Hồi, ta không đi, không đi đâu hết."
Bạch Hồi hôn cậu.
Hai người ôm lấy nhau, trên đỉnh đầu là chim muông quanh quẩn, phía chân trời là tai họa sắp diễn ra.
“Bạch Hồi, ngươi ôm ta đi." Bạch La La nói với y.
Bạch Hồi có chút ngạc nhiên, từ trước đến nay Bạch La La vẫn hết sức thẹn thùng đối với loại chuyện này, không ngờ hôm nay lại đột nhiên tự mình yêu cầu, y hỏi: "Làm sao vậy, La La không vui sao?"
Bạch La La lắc đầu nói: "Ta không phải không vui, Bạch Hồi trở về với ta... Ta rất vui vẻ."
Bạch Hồi ôm lấy cậu.
“Chẳng qua là ta sợ." Bạch La La nói, "Ta không muốn bị bỏ lại một mình.” Cho tới tận bây giờ, Bạch Hồi chưa từng để lại cậu một mình, nhưng cậu vẫn luôn mơ hồ có một loại cảm giác sợ hãi rằng mình sẽ bị bỏ lại.
Bạch Hồi thủ thỉ: "Được, bất kể đi đến chỗ nào, ta nhất định cũng sẽ mang ngươi cùng đi."
Trên chiếc ghế trúc trong đình, hai người triền miên ôm nhau.
Có lẽ là do ảnh hưởng của ánh sáng tím, Nhân giới hoàn toàn đại loạn. Chiến hỏa bùng lên trên khắp đại lục, ngay cả đất nước nhỏ bé ở nơi hẻo lánh cũng không tránh khỏi.
Bạch Hồi sợ Bạch La La buồn chán, lấy tấm gương có thể nhìn thấy mọi thay đổi của Nhân giới ra cho cậu.
Mỗi khi Bạch La La tu luyện nhàn rỗi, sẽ xem cảnh tượng ở trong gương. Từ trong gương, cậu gặp Tiểu Lục rất nhiều lần, có điều Tiểu Lục lúc này đã là một đại yêu quái. Mặt mũi nàng gian ác mê hoặc lòng người, ra tay đoạt vô số mạng sống, nàng đã hoàn toàn không còn giống với Tiểu Lục hay luyên thuyên luôn mồm trong trí nhớ của Bạch La La nữa rồi.
“Nàng đã giết rất nhiều người." Bạch Hồi nói, "Còn định dùng một trăm đồng nam đồng nữ để hiến tế, tu luyện tà pháp."
Bạch La La hỏi, "Liệu nàng có thành công không?"
Bạch Hồi đáp: "Sẽ không."
Những gì Bạch Hồi nói là sự thật, bởi vì một tháng sau, Bạch La La đã chứng kiến Tiểu Lục chết.
Người đã giết Tiểu Lục là một người Tu chân, hắn được Tu chân giới cố ý phái đi để bảo vệ trật tự. Tiểu Lục căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Bạch La La ở trong gương thấy, Tiểu Lục bị một kiếm đánh nát nội đan, triệt để chết đi.
Tinh quái khác với con người, nội đan mới là mệnh môn, nếu như nội đan bị tổn thương thì sẽ không còn cách chữa trị.
Khi Tiểu Lục chết, mắt nàng còn mở trừng trừng, giống như không thể nào chấp nhận được kết cục của mình là như thế này. Có lẽ nàng còn rất nhiều chí lớn chưa thực hiện được, cũng còn rất nhiều chuyện muốn làm.
Bạch La La lần đầu tiên đưa ngón tay chạm vào mặt gương, sờ khuôn mặt của Tiểu Lục qua tấm gương ấy, đầu ngón tay chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Bạch Hồi ở một bên nhìn hỏi: "Không nỡ sao?"
Bạch La La lắc đầu một cái. Không có gì không nỡ, Tiểu Lục đã làm quá nhiều chuyện sai trái, hơn nữa vẫn sẽ tiếp tục phạm sai lầm, nếu có ai đó cứu nàng thì đến lúc đó ai sẽ cứu một trăm đồng nam đồng nữ bị hiến tế kia.
Bạch La La nói, "Chẳng qua là ta sợ."
Bạch Hồi hỏi: "Ngươi sợ cái gì?"
Bạch La La quay đầu lại nhìn Bạch Hồi, lần đầu tiên Bạch Hồi nhìn thấy mùi vị ưu sầu trong vẻ mặt vô tư không buồn không lo của cậu, Bạch La La nói: "Ta sợ ngươi cũng sẽ rời khỏi ta giống như Tiểu Lục."
Bạch Hồi đã cho Bạch La La rất nhiều hứa hẹn, nhưng đều không thể làm cho cậu yên tâm, y thở dài nói: "La La, ta chỉ cần ngươi tin ta lần này."
Bạch La La lại nhìn vào gương lần nữa.
Trong gương, Tiểu Lục đã biến trở về lại thành nguyên hình. Nhưng những phiến lá của nàng ta không còn là màu xanh lục như trong vườn lúc đó, mà biến thành một màu đỏ chói mắt, giống như ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ.
Người Tu chân dùng phù chú, thiêu hủy nguyên hình của Tiểu Lục, chỉ để lại một mảnh tro tàn đen đúa.
“Bạch Hồi, ngươi không cần đi Nhân giới sao?" Gần đây Nhân giới càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện, nhân thủ cũng rất eo hẹp, Bạch La La lo lắng nhìn Bạch Hồi.
"Không cần." Bạch Hồi nói, "Ta không đi Nhân giới."
Rất nhanh, Bạch La La biết được tại sao Bạch Hồi lại không đến Nhân giới.
Bởi vì trong Tu chân giới, cũng xuất hiện một lượng lớn yêu ma. Những yêu ma này so với ở Nhân giới càng hung ác hơn rất nhiều, bất luận là tu vi hay sức chiến đấu, những yêu ma ở Nhân giới cũng chỉ là món khai vị mà thôi.
Bạch Hồi phải trấn giữ môn phái, bảo vệ đệ tử trong phái an toàn.
Ánh sáng tím phía chân trời càng ngày càng đậm, có lẽ cửa vào giữa Yêu giới và Tu chân giới càng lúc càng bị xé lớn hơn.
Các cao nhân trong môn phái bắt đầu xảy ra bất đồng về các vấn đề, một bên nói phải đi tiếp viện cho tiền tuyến, một bên lại luyến tiếc việc hao tổn đệ tử trong môn phái.
Bạch Hồi không bao giờ cãi nhau, những người khác nói gì, y chỉ lắng nghe, biểu tình lãnh đạm nhìn không ra cảm xúc.
“Bạch Hồi, ngươi nghĩ thế nào?” Chưởng môn nghe bọn họ cãi vã, thật sự rất đau đầu, dứt khoát mở miệng hỏi Bạch Hồi. Ở Tu chân giới kẻ mạnh làm vua, với thực lực của Bạch Hồi ai cũng không dám nhiều lời.
"Đều giống nhau." Nếu không phải chưởng môn cưỡng ép yêu cầu tới, Bạch Hồi nhất định sẽ không tới, bởi vì theo ý của y, hai ý kiến này cũng chẳng khác gì nhau.
“Thế là thế nào?" Chưởng môn cau mày.
"Tất nhiên, phái người đi đến đó có lẽ sẽ kết thúc sớm hơn một chút." Bạch Hồi rằng, "Bởi vì như thế sẽ chừa cho ta được chút thời gian để chuẩn bị vài thứ."
Chưởng môn nói: "Chuẩn bị vài thứ?"
Bạch Hồi: "Đúng."
Chưởng môn hỏi: "Thứ gì?"
Bạch Hồi trả lời: "Thứ để chấm dứt tất cả mọi chuyện." Y chỉ nói đến đây, chuyện kế tiếp mặc cho chưởng môn hỏi như thế nào cũng không chịu nói.
“Bạch Hồi, nếu ngươi có cách gì, thì hãy nói ra đi." Những người khác cũng góp lời, "Vạn nhất chúng ta cũng có thể giúp được một tay chứ?"
Bạch hồi nói: “Không có gì để giúp, nhưng vẫn còn thiếu hai thứ.” Một trong số đó là phải đợi đến lúc cửa thông giữa Yêu giới và Tu chân giới mở ra tối đa, như vậy mới có thể, bây giờ còn hơi sớm.
Đây nếu đổi thành người khác, chưởng môn đại khái sẽ cảm thấy người này đang cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng hết lần này đến lần khác người này lại là Bạch Hồi, chưởng môn thở dài, dặn: "Nếu như có cần gì, cứ việc nói ra."
Bạch hồi gật đầu một cái.
Kết quả cuối cùng của cuộc thương nghị, phe chủ chiến chiến thắng. Dẫu sao tổ lật không có trứng*, lúc này mà còn nghĩ đến việc bảo toàn sức lực, không thể nghi ngờ đây chắc chắn là một hành động tự hủy. (*Tổ chim bị lật trứng sẽ vỡ, ẩn dụ cho việc một người gặp tai họa sẽ liên lụy đến gia đình và con cái)
Chờ sau khi thương nghị kết thúc, Bạch Hồi trở về động phủ.
Y đi vào trong nhà, thấy được một bàn thức ăn ngon.
Bạch La La đang đeo tạp dề, ngâm nga một bài hát dành cho trẻ nhỏ, bưng món ăn cuối cùng lên bàn. Cậu cười dịu dàng nhìn Bạch Hồi, nói: "Bạch Hồi, ta đã nghiên cứu kỹ công thức nấu ăn mấy ngày trước ngươi đưa cho ta, bây giờ làm vài món ngươi nếm thử một chút đi."
Bạch Hồi nói: "Được."
Y ngồi xuống, cầm đũa, ăn một miếng.
Bạch La La mong đợi nhìn y, hỏi: "Ăn ngon không?"
Bạch Hồi ngước mắt lên nhìn Bạch La La, trên vành mắt hình như phảng phất có hơi nước mờ mịt, Bạch La La sợ hãi, nhưng đợi đến khi cậu nhìn kỹ lại, thì lại cảm thấy đó chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi, cũng đúng, Bạch Hồi làm sao chỉ ăn một bữa cơm mà lệ nóng quanh tròng được.
"Ta cảm giác như mình đã đợi rất lâu rồi." Bạch Hồi nói một câu mà Bạch La La không thể hiểu, y nói: "Ta còn tưởng rằng, ta sẽ không đợi được nữa."
Bạch La La tràn đầy mờ mịt hỏi: "Hả? Đây là ý gì nha?"
Bạch Hồi cười nhẹ nhàng, y nói: "Không có gì, ta chỉ khen đồ ăn của ngươi, đồ ăn rất ngon."
Bạch Hồi bình thường không mấy hứng thú đối với đồ ăn, hôm đó lại ăn sạch sẽ tất cả các món. Bạch La La thấy y ăn nhiều như vậy, có chút lo lắng nói: "Ngươi ăn vừa vừa thôi, đừng tự ăn no đến căng cứng..."
Bạch Hồi cười nói: "Ngươi có thấy ai tu tiên mà lại no đến chết không?"
Bạch La La: "Đó là bởi vì bọn họ không có ăn cơm."
Bạch Hồi nhấp một ngụm canh, bảo: "Món canh này mùi vị không tệ, nấu bằng cái gì đấy?"
Bạch La La đỏ mặt nhìn Bạch Hồi.
Bạch Hồi: "..." Sao mà y có dự cảm không tốt thế này.
"Ừm, chính là cái đó..." Bạch La La ngượng ngùng vặn vẹo.
Bạch Hồi: "... Cái nào?"
Bạch La La nói, "Hoa của ta."
Bạch Hồi: "..." Trong miệng y vẫn còn ngậm ngụm canh, nuốt xuống không được mà phun ra cũng chẳng xong.
Bạch La La nói: "Trong công thức nấu ăn của ngươi không phải có măng ngọc và củ cải sao? Nhưng trong vườn của chúng ta không có củ cải..."
Bạch Hồi bất lực nói: "Không phải là trồng trong chậu hoa của ngươi sao?"
Bạch La La lộ vẻ kiếp sợ, cậu nói: "Bạch Hồi, ta không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy, mọi người đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi thậm chí ngay cả con trai mình cũng không tha."
Bạch Hồi: "..." Y không lời chống đỡ
Bạch La La lên án: "Ngươi cầm thú quá đi."
Bạch Hồi còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể vì mình tùy tiện tìm mộ cái cớ, y bảo: "Không phải ta đau lòng cho ngươi hay sao, sợ lúc ngươi hái hoa sẽ không thoải mái?"
Bạch La La ồ lên một tiếng, sau đó ngượng ngùng nói: "Thật ra cũng không có gì, lúc ngắt hoa ta cũng rất thoải mái."
Bạch Hồi trầm mặc.
Bạch La La giục: "Uống canh đi, không phải mới vừa rồi ngươi còn khen canh có mùi vị không tệ sao?"
Hương vị của món canh này thực sự rất ngon, hơn nữa hình thức cũng rất đẹp, nhưng nghĩ đến nguyên liệu nấu món canh này, Bạch Hồi cảm thấy tâm tình mình rất phức tạp.
Phức tạp đến mức y cũng không biết mình có nên tiếp tục uống hay không.
Bạch La La thấy Bạch Hồi không rõ ràng, cau mày nói: "Cho nên nói nửa ngày vậy mà ngươi lại ghét bỏ ta sao? Ta cũng đem hoa của ta rửa nhiều lần rồi mới nấu đó."
Bạch Hồi còn có thể nói gì nữa, đối mặt với ánh mắt nhìn chòng chọc của Bạch La La, y chỉ có thể cắn răng múc thêm một chén, ôm tâm tình vô cùng phức tạp mà uống sạch chén canh kia.
Bạch La La rất hài lòng, nói ngươi lúc này mới yêu ta.
Bạch Hồi tự nghĩ trong đầu, tối hôm nay ta thật sự muốn cho ngươi biết cái gì gọi là, yêu.
Ban ngày ăn hoa nhỏ của Bạch La La, buổi tối ăn củ cải của Bạch La La. Thời điểm ăn vào còn uy h**p Bạch La La, nói củ cải nhìn cũng rất ngon, dứt khoát ăn vào trong bụng xem có ngọt hay không.
Bạch La La sợ hãi đến mức cả người cứng đờ, đáng thương nói đừng như vậy mà.
Bạch Hồi rằng: "Không phải khi nấu hoa nhỏ ngươi rất vui vẻ sao?"
Bạch La La vội vàng nói, "Đó là gạt ngươi thôi, không phải hoa của ta —— "
Bạch Hồi: "Vậy là của ai?!"
Bạch La La nói: "(⊙v⊙) tiên đồng hôm nay mới mua ..."
Bạch hồi lộ vẻ mặt không biết phải làm sao.
Bạch La La lẩm bẩm: "Ta vốn là muốn dùng hoa của mình, nhưng mà nó chưa có nở..."
Bạch Hồi cắn xuống một cái, in một dấu răng lên má của Bạch La La.
Bạch La La vẫn còn tủi thân, nói: "Hoa của ta còn ngon hơn cái này, cũng ngọt hơn..."
Bạch Hồi: "... Ngươi còn tự mình ăn rồi?"
Bạch Hồi mới không tin lời của Bạch La La, đứa nhỏ này nói dối một cái thì lỗ tai sẽ đỏ bừng.
Bạch Hồi nghĩ thầm trong đầu, thôi quên đi, hay là mình đừng dây dưa vấn đề này với Bạch La La nữa, nếu không y cảm thấy mình sẽ phát hiện ra những chuyện còn dáng sợ hơn chuyện này, huống chi hiện tại dưới mắt còn có một trái củ cải tươi ngon mọng nước đang nằm, không lo thưởng thức thì quả thật có lỗi với bản thân quá.
Cuối cùng, khắp người Bạch La La đều là dấu răng, bị cắn cho khóc sướt mướt.
Bạch Hồi ăn sạch sành sanh món mà mình thích nhất, không chừa lại một chút nào, cuối cùng lúc ôm Bạch La La ngủ, Bạch La La đã chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh, mà Bạch Hồi thì chính là mặt mày mãn nguyện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.