Vào ngày thứ hai sau khi Bạch Hồi rời khỏi môn phái, một màn tím phía chân trời kia biến thành màu đỏ tươi, đâm vào mắt khiến người ta đau rát.
Bạch La La đứng hồi lâu bên cửa sổ, sâu trong nội tâm sinh ra một nỗi bất an sâu sắc, loại cảm giác bất an này khiến cậu không cách nào ngủ yên, thậm chí ngay cả tiến độ tu luyện cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng Bạch La La vẫn vô cùng cố gắng như trước đây, cậu sợ khi tai họa thực sự ập đến, mình sẽ thêm phiền toái cho Bạch Hồi.
Mà từ bên trong tấm gương Bạch Hồi để lại cho Bạch La La, cậu đã chứng kiến cái chết của rất nhiều người.
Có yêu ma, có người Tu chân, máu tươi đổ ra, nhuộm từng tấc đất đen đặc dưới chân họ. Sau khi trận chiến kia kết thúc, bùn đất cuối cùng chuyển sang màu đỏ nhạt, có thể tưởng tượng được, tại nơi này có bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống.
Cả môn phái mất đi sự huyên náo trước đây, không khí trở nên trầm lặng, ngay cả người đi đường cũng mang thần sắc vội vã.
Bạch La La chỉ cần nghĩ đến Bạch Hồi, thì sẽ ngồi trước gương cắn hạt dưa, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy Bạch Hồi qua gương, cũng không biết người mình đang tâm niệm đang làm gì ở tiền tuyến.
Thời gian chờ đợi luôn rất dài, nhưng hy vọng trong lòng Bạch La La chưa bao giờ bị dập tắt.
Phòng tuyến của loài người trong thế tiến công kịch liệt của yêu ma càng ngày càng gây thất vọng. Chỉ cần loài người từ bỏ một thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845439/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.