🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạch La La từ chức ở Cục An Toàn Xã Hội, lần này Tần Bách Xuyên tự nhiên sẽ không ngăn cản cậu.

Công việc bàn giao trong Cục cũng rất đơn giản, sau khi viết xong đơn xin từ chức, cùng ngày đã có thể rời đi.

Đồng nghiệp Lý Thiển hiển nhiên không biết tại sao Bạch La La lại từ chức. Đúng là đối với một người ngoài cái gì cũng không biết mà nói, công việc này lương cao phúc lợi lại tốt, một năm từ đầu đến cuối gần như đều nghỉ phép, ngoại trừ phải gánh vác một ít rủi ro không phân rõ giữa thế giới nhiệm vụ và thế giới thật ra thì hết thảy đều hoàn mỹ —— dẫu sao bọn họ cũng không biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ.

Bạch La La không giải thích mà chỉ nói đơn giản rằng mình đã kiếm đủ tiền rồi, muốn đi thực hiện những ước mơ lớn hơn.

Lý Thiển ngơ ngác hỏi: "Ước mơ lớn hơn của cậu là gì?"

Bạch La La suy nghĩ một chút, cười nói: "Bán lẩu cay?"

Lý Thiển: "... Cậu có nghiêm túc không đó?"

Bạch La La nháy mắt nói: "Có mà."

Lý Thiển rõ ràng là rất sốc khi nghe vậy, nhưng vẫn chúc phúc con đường bán lẩu cay của Bạch La La có thể đi ngày càng xa, tốt nhất là mở thành một chuỗi chi nhánh trong nước.

Sau khi được làm đối tượng chữa trị một lần, Bạch La La mới nhận ra rằng người được điều trị không có ký ức trong thế giới nhiệm vụ. Chẳng những không có ký ức, mà còn bị bỏ lại thế giới đó để tiếp tục sống.

Bạch La La hỏi Tần Bách Xuyên, "Bị bỏ lại trong thế giới đó, anh không đau buồn sao?"

Lúc ấy Tần Bách Xuyên đang lái xe, nghe được vấn đề này cười một tiếng, anh nói: "Làm sao có thể không đau lòng, nhưng đau thương cũng là một phần của trị liệu."

Bạch La La nói, "Nhưng không phải vốn dĩ anh chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc tiêu cực thôi sao?"

Tần Bách Xuyên: "Nếu như ngay cả ấm áp mà em còn không cảm nhận được, thì làm sao biết mình đang ở trong giá lạnh..." Cảm xúc tiêu cực mà anh cảm nhận được vô cùng mỏng manh, giống như một người không thích một món ăn nào đó, không thích ăn, nhưng nếu ăn nó cũng chẳng có chuyện gì." . "

Bạch La La hiểu ra, cậu nói: “Vậy à.” Đến bây giờ cậu vẫn có chút không rõ mấy ký ức liên quan đến những thế giới đã từng trải qua, nhưng cái này đã không còn quan trọng nữa.

Cậu có chút tò mò, hỏi: "Đánh giá cuối cùng của anh về thế giới là gì?"

Tần Bạch Xuyên liếc nhìn Bạch La La, cười nói: "Đoán xem?"

Bạch La La đoán: "B?"

Tần Bách Xuyên nói: "Thì ra anh không làm cho em hài lòng à..."

Bạch La La cười nói: "Ổn mà, bình thường thôi..."

"Là A." Tần Bách Xuyên ghé vào tai Bạch La La, dùng một giọng điệu đắc ý nho nhỏ, anh nói: "Là A tiêu chuẩn đó."

Bạch La La khóe mắt cong lên.

Tần Bách Xuyên và Bạch La La ở bên nhau, không chỉ xác nhận mối quan hệ yêu đương của họ, mà còn chuẩn bị kết hôn. Dĩ nhiên, tất cả mọi chuyện đều là Tần Bách Xuyên bận bịu, còn Bạch La La nhìn thật rảnh rỗi.

Khi mẹ của Bạch La La biết tin, bà bày tỏ vô cùng yên tâm vui vẻ, sau đó nói với Bạch La La nói: "Con trai, định lúc nào có cháu trai cho mẹ nha—— "

Bạch La La dở khóc dở cười, nói: "Mẹ, bọn con mới quyết định ở bên nhau thôi mà."

Nào biết Tần Bách Xuyên sẽ nói: "Kết hôn, càng sớm càng tốt."

Bạch La La : "..."

Mẹ Bạch vui mừng đến mức lập tức quyết định đích thân xuống bếp khao Bạch La La và vị con dâu Tần Bách Xuyên này. Bạch La La muốn vào phòng bếp đều bị mẹ cậu đuổi ra ngoài. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực cùng Tần Bách Xuyên xem tivi trong phòng khách.

Bạch La La nói: "Mẹ em thật là..." Cậu muốn nói mẹ thật là gấp.

Kết quả, Tần Bách Xuyên lại rất nghiêm túc cau mày nói: "Đúng vậy, rốt cuộc là nên sinh con trai hay con gái trước đây..."

Bạch La La : "..." Cái này là trọng điểm sao?

Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, mọi người đều ủng hộ hôn nhân đồng giới, hơn nữa còn có thể lựa chọn giới tính, lúc này hầu như đã không còn chuyện kỳ thị giới tính nữa, phần lớn đều chọn sinh đôi trai gái. Nhưng các bé trai bé gái còn có một vấn đề, đó là đứa nào phải đi đến thế giới này trước đây.

“Con trai trước đi, em gái có anh trai thương tốt biết bao nhiêu." Mẹ của Bạch La La ở trong phòng bếp nghe được âm thanh của Tần Bách Xuyên, thò đầu đi ra.

Bạch La La đau đầu nói: "Mẹ —— mẹ mau đi nấu cơm của mẹ đi."

Mẹ Bạch trừng mắt nhìn Bạch La La một cái nói: "Con còn không vội, bọn nhỏ dưới nhà đã đi mua nước tương được rồi!"

Bạch La La: "..."

Tần Bách Xuyên nói: "Ừ, đúng là như vậy thật, chúng ta nhanh lên đi."

Bạch La La lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Tần Bách Xuyên nói: "Không đồng ý chỗ nào sao?"

Bạch La La buông tay nói: "Không, anh quyết định đi, em làm được."

Tần Bách Xuyên vươn tay xoa xoa đầu Bạch La La, rằng: "Có ý kiến gì nhất định phải nói cho anh biết."

Thật ra Bạch La La cũng không có ý kiến gì, chỉ là cảm thấy tốc độ này quá nhanh, cậu vừa mới cùng Tần Bách Xuyên xác định quan hệ mà thôi, thế mà đã bắt đầu nghĩ đến việc kết hôn, thậm chí sau đó còn suy tính đến việc sinh con...

Có lẽ Tần Bách Xuyên nhìn ra được Bạch La La đang lo lắng điều gì, anh siết chặt tay Bạch La La nói: "Nếu em cảm thấy quá gấp gáp, vậy thì chúng ta cứ từ từ."

Bạch La La thở phào nhẹ nhõm bảo: "Vậy hay là chúng ta chậm thêm một chút có được hay không?"

Tần Bách Xuyên đồng ý.

Sau khi từ chức ở Cục An Toàn Xã Hội, Bạch La La nghỉ ngơi mấy tháng. Tần Bách Xuyên cũng xin nghỉ phép dài hạn để ở cùng cậu, Bạch La La tò mò hỏi anh, anh không bận gì hay sao.

Tần Bách Xuyên bảo: "Trước đây anh rất bận rộn, nhưng từ khi bệnh của anh được chẩn đoán chính xác thì..."

Bạch La La hỏi, "Chuyện như thế nào?"

Tần Bách Xuyên nói: "Mẹ anh bắt đầu mỗi ngày đều sợ anh tự tử." Loại bệnh này của bọn họ, tỷ lệ muốn tự tử vô cùng cao, nếu như không trị liệu tốt rất ít người có thể sống qua ba mươi, tỷ lệ tử vong so với bệnh nan y không chênh lệch bao nhiêu.

Bạch La La kinh ngạc: "Tự tử?"

Tần Bách Xuyên gật đầu, anh nói, "Nếu như em không có bất kỳ cảm thụ vui thích nào, thì mọi việc em làm đâu còn ý nghĩa gì nữa." Không cảm nhận được tình thân tình yêu tình bạn, không cảm nhận được niềm vui của thành công, hết thảy đều là làm theo trình tự các bước, như vậy rất dễ cảm thấy mệt mỏi.

Bạch La La nói: ". . . Thì ra là như vậy."

Tần Bách Xuyên rằng: "Đúng vậy, thật tốt khi gặp được em."

Muốn gặp được một linh hồn đồng điệu quả thật rất khó khăn, trước đây Tần Bách Xuyên đã được Dương Dã Độ chữa trị qua. Chỉ tiếc ý thức của anh bài xích cậu ta, kết quả Dương Dã Độ vừa tiến vào trong thế giới của anh, còn chưa kịp làm gì đã bị hai dao của anh đâm chết.

Tần Bách Xuyên đổi rất nhiều người cho đến khi anh gặp được Bạch La La.

Bạch La La nghe Tần Bách Xuyên nói chuyện, có chút nghi hoặc nói: "Cho nên tại sao lại là em?"

Tần Bách Xuyên nói: "Nghe nói cảm giác khi yêu chính là não tiết ra dopamine, như vậy vấn đề chính là ở đây, tại sao chỉ khi thấy được người này não mới có thể tiết ra hormone đó, cái này không phải là nói đại não của mình tự lựa chọn hay sao?"

Bạch La La cười: "Không phải chỉ là thích một người thôi sao, cần gì phải lý trí như vậy..."

Lúc này bọn họ đang đi du lịch trước khi cưới, kiểu sống chung vẫn tương tự như trước kia. Cái khác biệt lớn nhất chính là lần này hai người cùng nằm trên một chiếc giường.

Tất nhiên, ở phương diện này Tần Bách Xuyên luôn rất tôn trọng Bạch La La, sau khi được Bạch La La đồng ý, anh mới quyết định ở chung một gian phòng.

Thật ra trong thế giới của Tần Bách Xuyên, hai người đã sớm vượt qua một bước kia, nhưng ở thế giới hiện thực này, Bạch La La là một người ngay cả tay bạn gái cũng đều chưa từng nắm qua.

Một đêm nào đó, hai người uống một chút rượu, ước chừng là do bầu không khí quá tốt, Bạch La La thừa dịp đêm đã buông hỏi ra vấn đề mình đã xoắn xít từ lâu, cậu hỏi: "Anh trước kia chưa từng yêu đương sao?"

Tần Bách Xuyên nhìn Bạch La La, từ trong miệng thốt ra một câu: "Thậm chí anh còn không thể th* d*m."

Trong màn đêm, thiếu chút nữa Bạch La La đã phun ngụm rượu ra ngoài, đến lúc này, cậu cuối cùng cũng chân thành hiểu được câu nói cuộc sống vô vị của Tần Bách Xuyên rốt cuộc có ý nghĩa gì —— quá thảm.

“Nhưng bây giờ có thể.” Cả người Tần Bách Xuyên bị mùi rượu vây lấy, âm thành vừa trầm vừa khàn, khiến cho khuôn mặt Bạch La La như phải bỏng. Anh từ từ ghé lại gần Bạch La La, cúi người l**m lên khóe miệng cậu, rằng: "Nhất định có thể khiến cho em hài lòng."

Cũng may lúc này trời đã tối, nếu không khuôn mặt đỏ bừng của Bạch La La nhất định sẽ để lộ ra tâm trạng của cậu, Bạch La La buộc mình phải bình tĩnh lại, nói: "Làm sao hài lòng?"

Tần Bách Xuyên nói: "Thử xem một chút?"

Bạch La La lấy hết can đảm, cố gắng bình tĩnh nói: "Vậy thì thử đi."

Sau đó hai người vào phòng tắm rửa, lúc Tần Bách Xuyên đang ở trong phòng tắm, Bạch La La ngồi ở trên giường mà tim đập như nổi trống, khẩn trương đến độ hít thở không thông. Nhưng đàn ông trong loại chuyện này đều có h.am m.uốn khống chế. Cho nên cậu cố gắng không để cho sự rụt rè của mình thể hiện ra quá rõ, trên mặt cũng không để lộ ra biểu tình sợ hãi.

Tần Bách Xuyên đi tắm, quấn khăn tắm từ bên trong đi ra.

Cũng là đàn ông như nhau, nhưng Bạch La La không thể không thừa nhận dáng người Tần Bách xuyên đẹp hơn mình rất nhiều, anh vai rộng eo thon, dù là cơ bụng hay cơ ngực cũng có đường nét rõ ràng, da thịt toát lên màu lúa mạch hấp dẫn, thậm chí có thể nhìn thấy vài giọt nước chảy dọc theo cơ thể anh trượt xuống tuyến nhân ngư rồi biến mất. Bạch La La từng học qua tán thủ, cho nên thân thể cũng không phải loại quá gầy yếu, chẳng qua là quanh năm luôn ngồi trong phòng làm việc bỏ bê việc rèn luyện, cơ bắp không mấy rõ ràng. Ở bên trong phòng tắm, cậu cổ vũ chính mình, lằng nhằng gần hai mươi phút mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Tần Bách Xuyên đang ngồi ở đầu giường hút thuốc, anh nhìn thấy Bạch La La đi ra, dập điếu thuốc đi, vươn tay về phía cậu nói: "Bắt đầu?"

Bạch La La nói, "Ừ."

Một đêm không ngủ.

Tình yêu khắc cốt ghi tâm bao giờ cũng khiến cho người ta mê mệt. Mặc dù ban đầu Bạch La La có chút đau, nhưng sau đó như rơi vào cảnh đẹp, cuối cùng khi trời đã gần sáng, Bạch La La vùi mình trong ngực Tần Bách Xuyên ngủ thiếp đi.

Tần Bách Xuyên mò tới eo Bạch La La, cũng nhắm lại hai mắt.

Cả hai người bọn họ đều là những người đàn ông tuổi trẻ khí thịnh, một khi đã ăn thịt thì không thể nào ngừng lại được nữa. Hơn nữa hai người vẫn còn đang ở trong chuyến du lịch, có rất nhiều cơ hội.

Ban đầu họ dự định chỉ ở lại thị trấn nhỏ này khoảng chừng ba ngày, nào biết hoàn cảnh ở đây thực sự quá tốt, nên lại ở đến tận một tuần hơn —— đương nhiên đa số là ở trong khách sạn.

Cuối cùng vẫn là Bạch La La nói mình không được, mạnh mẽ yêu cầu dừng lại.

Tần Bách Xuyên cắn lấy vành tai Bạch La La, hàm hồ nói: "Chàng trai tuổi còn trẻ mà thận không được rồi."

"... Đừng nói nữa." Bạch La La khàn giọng nói, “Làm nữa thật sự sẽ chết người đó.”

Tần Bách Xuyên rằng: "Không chết được..."

Bạch La La mới không tin lời nói vô nghĩa này của Tần Bách Xuyên, người này lúc làm giống như dã thú vậy, căn bản không dừng lại được, thắt lưng của cậu cũng sắp gãy đến nơi rồi.

“Được rồi.” Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Bạch La La, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tần Bách Xuyên vẫn làm ra vẻ nhượng bộ nói: "Vậy ngày mai đi được rồi?"

Bạch La La nói, "Được."

Tần Bách Xuyên lại lên kế hoạch: "Anh nghĩ lộ trình của chúng ta có thể thay đổi một chút."

Bạch La La hỏi, "Đổi như thế nào anh?"

Tần Bách Xuyên nói: "Em đã nhìn thấy biển sao chưa?"

Bạch La La: "Biển sao?"

Tần Bách Xuyên nói: "Đúng vậy, biển sao... Đó là nơi anh quyết định đến điều trị."

Trên thực tế mặc dù biết mình bị bệnh, nhưng Tần Bách Xuyên vô cùng kháng cự đối với việc trị liệu, giống như một người không có vị giác, từ nhỏ đến lớn thức ăn chính là thuốc đắng, cho nên anh đối với đồ ăn sinh ra một loại ảo giác, cho rằng mọi cảm giác khác đều như thế này.

Cho đến khi nhìn thấy biển sao, Tần Bách Xuyên mới nếm được một chút vị ngọt.

Mấy ngày sau, Bạch La La nhìn thấy biển sao trong miệng Tần Bách Xuyên. Thực ra đó là một hồ nước dưới vách đá, nước hồ sâu thẳm phản chiếu những ngôi sao nhỏ màu trắng bạc, giống như thực sự thấy được một mảnh sao trời trên mặt đất.

"Rất đẹp." Bạch La La cảm thán.

"Ừ." Tần Bách Xuyên nói, "Rất đẹp, nhưng chuyện đẹp nhất chính là anh đã gặp được em." Anh quay lại nhìn Bạch La La, từ trong ngực lấy ra hai chiếc nhẫn, anh nói: "La La, em có đồng ý ở bên anh mãi mãi không?"

Bạch La La nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt càng thêm dịu dàng, cậu trả lời: "Được."

Vì vậy Tần Bách Xuyên cúi đầu, nghiêm túc đem chiếc nhẫn đeo lên ngón tay Bạch La La, cùng cùng đặt lên đó một nụ hôn, anh nói: "Anh yêu em."

“Em cũng vậy.” Bạch La La đón nhận nụ hôn của Tần Bách Xuyên, cậu nhắm mắt lại, bên người là hơi thở bao quanh, rất nhiều khuôn mặt lướt qua trong tâm trí, cuối cùng hòa vào hình dáng của Tần Bách Xuyên.

Hai người hôn nhau thật lâu, cuối cùng Tần Bách Xuyên chủ động buông Bạch La La ra, bất đắc dĩ nói: "Không thể hôn nữa, hôn nữa là anh cứng mất."

Bạch La La: "..."

“Ừm, chúng ta trở về thì kết hôn liền được không?" Tần Bách Xuyên vẫn đang thảo luận với Bạch La La, nói, "Anh đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, chỉ còn thiếu em mà thôi."

Bạch La La nói: "Gấp như vậy?"

“Không gấp.” Tần Bạch Xuyên nói, “Có thể nói ra em không tin, nhưng từ rất lâu anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi..." Anh chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình lại vội chuyện kết hôn như vậy.

“Ồ, ra là vậy.” Bạch La La cười, “Anh không sợ em sẽ không đồng ý với anh sao, vậy anh phải làm như thế nào?"

Tần Bách Xuyên nói nghiêm túc: "Vậy thì anh phải càng cố gắng theo đuổi hơn thôi..." Nếu không thì còn có thể làm gì được nữa.

Nghe vậy Bạch La La bật cười.

Tần Bách Xuyên nói muốn ngay lập tức cùng Bạch La La kết hôn, rõ ràng đây không phải nói đùa, bởi vì khi chuyến đi vừa kết thúc, anh đã bố trí xong phòng tân hôn, đặt khách sạn và thiết kế hôn lễ.

Bạch La La muốn giúp một chút trong thời điểm bận rộn này, nhưng khi hỏi ra mới biết mọi chuyện đều đã được Tần Bách Xuyên làm xong, ngay cả thợ may âu phục cũng đã đến lấy kích thước.

Tần Mẫn cũng biết tin Bạch La La muốn kết hôn, lúc đến gửi lời chúc phúc chua chát nói: "Ban đầu là em nhìn trúng anh trước."

Tần Bách Xuyên nói: "Vừa ý thì tính cái gì, theo đuổi được người tới tay mới tính."

Tần Mẫn hừ một tiếng, giả bộ khóc lóc nói: "La La —— cải trắng tốt như anh lại bị lợn gặm mất —— "

Tay Tần Bách Xuyên cú đầu cô một cái.

Tần Mẫn bị đánh lầm bầm.

Bạch La La dở khóc dở cười, cậu nói: "Nhưng mà như đã nói, trong thế giới nhiệm vụ anh cũng có một cô em gái rất giống Mẫn Mẫn."

Tần Bách Xuyên nói, "Có lẽ là do ý thức của anh tạo thành."

Thảo nào trông giống đến như vậy, tính cách này nhất định là giống y như đúc. Tần Mẫn nghe đến mơ hồi, hỏi: "Thế giới nhiệm vụ gì, em gái nào giống em vậy, trên đời này còn có em gái nào đáng yêu hơn em sao?"

Tần Bách Xuyên nói: "Anh chỉ biết không có người nào không biết xấu hổ hơn em đâu."

Bạch La La nghe vậy cười to ha ha.

Rốt cuộc cũng sắp kết hôn rồi, đây cũng chính là mối bận tâm cuối cùng của bậc làm cha làm mẹ.

Trước khi kết hôn, Bạch La La đã gặp lại Dương Dã Độ.

Dương Dã Độ sau khi biết tin Bạch La La kết hôn với Tần Bách Xuyên cũng không kinh ngạc gì mấy, nhấp một ngụm cà phê trước mặt nói: "Tân hôn vui vẻ."

Bạch La La nói: "Anh không khuyên tôi sao?"

Dương Dã Độ cười nói: "Còn có gì để khuyên sao? Sau khi biết được sự thật mà cậu còn quyết định ở bên anh ta, vậy khẳng định cậu đã suy nghĩ kỹ rồi."

Bạch La La suy nghĩ một chút, cũng đúng.

Dương Dã Độ, "Tôi chỉ sợ anh ta lừa cậu mà thôi." Hắn nói, "Cậu biết những người như bọn họ —— gieo rắc nỗi hoảng sợ đến mức cậu không thể nào phân biệt được thật giả."

Bạch La La hỏi, "Anh ta lừa gạt anh?"

Dương Dã Độ: “Đương nhiên là lừa gạt tôi.” Năm đó, Viêm Tả Phi không chịu thừa nhận mình trở thành phụ nữ, cũng từng cãi nhau với cậu ta, ầm ĩ cho đã kết quả cuối cùng lại khiến cho Dương Dã Độ không mấy vui vẻ —— cậu ta chơi không lại Viêm Tả Phi, bị quật.

Bạch La La nói: "À ... Các anh không tính kết hôn sao?"

Dưỡng Dã Độ cười lạnh nói: "Chờ anh ta trả đứa nhỏ lại cho tôi, tôi sẽ kết hôn với anh ta."

Bạch La La nghe đến dở khóc dở cười, nghĩ rằng Viêm Tả Phi và Dương Dã Độ quả là một đôi thực sự thú vị, cậu thật sự rất tò mò trong thế giới nhiệm vụ của bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là điều này liên quan đến nôi tâm của Viêm Tả Phi, cậu sẽ không tùy tiện hỏi.

Hai người trò chuyện thêm một chút, cuối cùng khi rời đi, Dương Dã Độ nói, "Tôi thích cậu như thế này ——"

Bạch La La: "..."

Dương Dã Độ liệt kê: "Tính cách ôn hòa, tính khí tốt, vừa đáng yêu vừa ăn rất ngon."

Bạch La La nói: "... Viêm Tả Phi ăn không ngon sao?"

Dương Dã Độ lộ ra vẻ chán ghét, nói: "Hừ, cứng như cục đá, đau răng."

Bạch La La chỉ về phía sau cậu ta, nói: "Anh ta đang ở cửa."

Dương Dã Độ: "... Cậu thay đổi rồi, La La."

Bạch La La thấp giọng cười.

Cuối cùng, Dương Dã Độ sầm mặt rời đi cùng Viêm Tả Phi cứng như đá.

Tần Bách Xuyên cũng ở ngoài cửa, gọi: "La La, đi thôi."

Bạch La La nói, "Tại sao mỗi lần em gặp Dương Dã Độ thì anh đều khẩn trương như vậy?"

Tần Bách Xuyên nói: "Thỏ con nhà mình đi gặp hồ ly thì sao có thể không khẩn trương cho được?"

Bạch La La nói, "Không đúng, tại sao em lại là thỏ, còn mấy anh đều là động vật ăn thịt?"

Tần Bách Xuyên nghĩ nghĩ một chút, nói: "Thỏ cũng ăn thịt."

Bạch La La: "..."

Tần Bách Xuyên nói: "Nếu không buổi tối anh cho em nếm thử một chút?"

Thấy anh nói đứng đắn như vậy, Bạch La La xém chút nữa đã cho rằng mình hiểu lầm anh đùa giỡn lưu manh.

Kết quả buổi tối hôm đó Bạch La La đúng là được ăn thịt, mặc dù quai hàm vừa đau vừa xót, còn chảy cả nước bọt, những dẫu gì cũng đã chứng minh được cậu không phải là người ăn chay.

Một thời gian trước khi hôn lễ diễn ra, Bạch La La gặp mặt cha mẹ của Tần Bách Xuyên.

Cậu vốn nghĩ rằng mình sẽ trải qua chút thử thách gì đó, nào biết mẹ Tần Bách Xuyên vừa tới đã nắm lấy tay cậu khóc nói: "Cảm ơn con đã cứu Bách Xuyên..."

Bạch La La: "..."

Mẹ Tần vẫn tiếp tục nói: "Con thực sự là cha mẹ tái sinh của Bách Xuyên nhà bác —— "

Tần Bách Xuyên nghe không nghe nổi nữa: " Mẹ, được rồi đó."

Mẹ Tần lúc này mới thu lại vẻ mặt khoa trương của mình, nhưng vẫn còn sướt mướt nói: "Bách Xuyên, con phải đối xử thật tốt với La La, thằng bé tốt như vậy, con tìm được chính là cái phúc của đời này đấy."

Tần Bách Xuyên nói: "Được rồi, con biết mà, mẹ đừng có khóc, mẹ làm La La sợ kìa."

Bạch La La đúng là bị hù dọa, cậu cho rằng mẹ Tần chính là phu nhân ưu nhã, thậm chí có thể ném một tờ ngân phiếu ra trước mặt cậu, yêu cầu cậu rời khỏi Tần Bách Xuyên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, một người có thể dạy ra cái tính nết kia của Tần Mẫn, hẳn là một người mẹ không tầm thường...

Cha Tần đồng ý với ý nghĩ của Bạch La La, nhưng ông ấy vẫn cảm ơn Bạch La La một lần nữa, hơn nữa có thể nhìn ra là bọn họ thực sự rất nghiêm túc.

Sau đó Bạch La La mới biết được, trong nhà họ Tần không chỉ có mỗi Tần Bách Xuyên bị bệnh, anh còn có một người anh họ mắc phải chứng bệnh này, chẳng qua là hiệu quả trị liệu rất kém, mấy năm trước chuyển thành muốn tự tử rồi mất. Cũng chính là vì nguyên nhân này, tất cả mọi người trong nhà họ Tần đều coi trọng tình huống của Tần Bách Xuyên.

Gặp mặt cha mẹ Tần Bách Xuyên xong, ra khỏi nhà họ Tần, Tần Bách Xuyên mỉm cười: "Bị hù dọa hả?"

Bạch La La nói, "Không có... Chỉ là không giống với những gì em tưởng tượng."

Tần Bách Xuyên hỏi: "Em đã tưởng tượng cái gì?"

Bạch La La gãi gãi đầu nói: "Ví dụ như ném cho em mấy trăm vạn, bảo em cút đi."

Tần Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi, cắn lên cằm Bạch La La: "Em mơ đẹp nhỉ, bọn họ chỉ có thể cho em mấy triệu, nói mau đem con trai bác đi đi, không đủ còn có thể cho thêm ——"

Bạch La La nói, "Vậy thì em thiệt rồi, em đồng ý với anh quá nhanh."

Tần Bách Xuyên nói, "Thấy thua thiệt cũng không còn cách nào khác, giấy hôn thú cũng lãnh rồi, tranh thủ sau này cố gắng kiếm lại đi."

Bạch La La cười nói: "Vậy thì tối nay anh phải cố gắng hơn một chút, để bù đắp cho em."

Tần Bách Xuyên cười cười, lại nói: "Em xem anh có đủ cố gắng hay không."

Kết quả là ngày hôm sau Bạch La La không thể xuống giường được, Tần Bách Xuyên thật sự quá cố gắng, Bạch La La kêu khóc cũng không được buông tha, cuối cùng Tần Bách Xuyên hôn lên môi Bạch La La hỏi: "Lời không?"

Bạch La La sắp tắt thở đến nơi, hấp hối nói: "Lời lời, lời đến kiếp sau luôn."

Sau đó Tần Bách Xuyên mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, anh ôm Bạch La La, bảo: "Ngủ đi, ngoan."

Bạch La La thở phào nhẹ nhõm, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ này đặc biệt có cảm giác rất ngọt ngào, cũng không có nằm mơ.

Qua mấy ngày nữa, chính là hôn lễ của Tần Bách Xuyên và cậu, nếu không có gì bất ngờ, bọn họ đại khái sẽ tiếp tục đi cùng nhau, đi rất xa, cho đến tận cuối đời.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.