Bạch La La và Tần Bách Xuyên đã tổ chức một đám cưới long trọng, mở tiệc chiêu đãi phần lớn bạn bè.
Dương Dã Độ cũng tới, theo bên cạnh là Diêm Tả Phi. Cũng giống như trước kia, trên mặt cậu ta vẫn không có ý cười, ngược lại Diêm Tả Phi vẫn luôn cười, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của hai người, người không biết có lẽ mới cho rằng Dương Dã Độ là người khó gần.
Bạch La La và Tần Bách Xuyên đi đến bàn của bọn họ nâng ly chúc mừng.
Dương Dã Độ nâng ly với Bạch La La, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, nói: “Chúc mừng.”
“Cảm ơn.” Bạch La La mặc một bộ âu phục đôi với Tần Bách Xuyên, cười nói.
Tần Bách Xuyên đứng ở bên cạnh Bạch La La, nói với Diêm Tả Phi: “Khi nào đến hai người?”
Dương Dã Độ không hé răng, Diêm Tả Phi vẫn cười tủm tỉm, hắn nói: “Khi nào Dã Độ nhà tôi đồng ý, lúc đó tôi sẽ kết hôn.”
Dương Dã Độ nghe vậy không lên tiếng, chỉ là thở dài với Bạch La La. Diêm Tả Phi thấy thế ghé vào tai của Dương Dã Độ, cũng không biết nói gì đó, trên má Dương Dã Độ hiện lên một vệt ửng đỏ, vẻ mặt cũng xuất hiện chút tức giận, cậu ta nói: “Cút!”
Bạch La La và Tần Bách Xuyên nhìn nhau, Tần Bách Xuyên ra hiệu với Bạch La La, ý bảo bọn họ đi trước, để cho Dương Dã Độ và Diêm Tả Phi có không gian riêng.
Bạch La La gật gật đầu.
Đêm hôn lễ, động phòng hoa chúc.
Tần Bách Xuyên mới ăn mặn càng khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845441/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.