Dư Tâm Nham cả kinh: "Tiên Nhạc ——"
Dư Tiêu gầm nhẹ: "Nương ——" trong nháy mắt, y thiếu chút nữa là không ức chế được linh lực trong cơ thể do phẫn nộ và thù hận xao động.
Nhưng Phương Hoài không biết từ lúc nào đã đến bên y , nắm lấy tay y nói: "A Tiêu!"
Dư Tiêu co rụt tròng mắt lại, trong nháy mắt trong lòng sinh ra vô hạn ác niệm, người này, lừa gạt y, ruồng bỏ y. Gϊếŧ hắn......
Nhưng Phương Hoài đã trầm giọng nói câu tiếp theo: "Chuyện này đối với sư thúc và sư thúc mẫu chưa hẳn là chuyện xấu. Ngươi ngẫm lại xam, nàng vì cứu ngươi mà chạy ra khỏi Ma giới, đã không còn có sư phụ và môn phái nữa, nếu như còn có thể ở bên cạnh ngươi và sư thúc thì đối với nàng đó chính là điều hạnh phúc nhất."
Chuyện Dương Tiên Nhạc tự phế tu vi có ở trong nguyên văn. Phương Hoài cũng rất rõ ràng, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không có ngăn cản nó xảy ra, bởi vì Dương Tiên Nhạc muốn ở lại Bích Sơn, hiện tại chỉ có duy nhất biện pháp này.
Tiên ma bất lưỡng lập (*),chỉ có đem phế đi tu vi, Tam Xuân chân nhân mới giảm bớt nghi kỵ, Tồi Tâm Đường mới có thể miễn cưỡng chấp nhận cho Dương Tiên Nhạc tồn tại.
(*)Tiên ma bất lưỡng lập: tiên ma không đội trời chung
Dương Tiên Nhạc phản bội sư môn đi theo trượng phu, nếu như không từ bỏ nó (*),rất có thể cả hai bên đều không thừa nhận nàng. Ở lại Bích Sơn, ít nhiều Thái Bạch Cung cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hoa-binh-tien-gioi/5269/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.