Phương Hoài được cha mẹ đưa về, Lý Trì Doanh đi phía trước đã bình tĩnh lại, nhìn qua thạch môn đóng chặt, nói với Dư Tâm Nham: "Nhớ báo tin vui cho chúng ta."
Dư Tâm Nham gật đầu. Lý Trì Doanh cũng không nói nhiều, cùng trượng phu mang hài tử trở về.
Phương Hoài ngủ một giấc liền qua hai canh giờ, khi tỉnh lại, cha mẹ đều ở bên người.
"Hoài Nhi?"
Phương Hoài nghe thấy quay đầu lại, há mồm: "Nương, ta xin lỗi......" Hắn sẽ trượt, tuy rằng sớm biết rằng mình sẽ trượt, nhưng Lý Trì Doanh trong lòng thất vọng khổ sở, khẳng định so với hắn càng sâu gấp mười lần.
Làm gì có cha mẹ nào mà không muốn con mình thành rồng (*)?
(*) ý là làm gì có cha mẹ nào mà không muốn con mình hơn người
Phương Hoài bị rơi vào cái ôm ấm áp của mẫu thân, Lý Trì Doanh thấp giọng "Cùng nương nói cái gì thực xin lỗi? Là cha mẹ thực xin lỗi ngươi."
Phương Hoài nói: "Nương, nhi tử căn bản không cầu cái gì tìm tiên hỏi đạo, chỉ cần có thể ở bên cha mẹ tẫn hiếu hai người." Chỉ cần có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ các ngươi bình an.
Hắn chính là một con người bình thường không hơn không kém, ở nơi này hưởng thụ tình yêu thương cha mẹ của vợ chồng Lý Trì Doanh trong gần mười năm, cho nên ở nơi đây thứ mà hắn theo đuổi, chính là thân nhân bình an vui vẻ. Có lẽ tương lai hắn sẽ tìm được nghề nghiệp bản thân mình hứng thú, ví dụ như Tử Vi đường của cha hắn nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hoa-binh-tien-gioi/5270/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.