Trở lại trong lều Cung Khuynh đem mũi tên trong tay áo thả ở trên bàn.
Thay vì nói nó là cung tiễn, không bằng nói nó là một cái nỏ tự chế, chỉ là nhìn qua nó so với những cái nỏ bình thường nhẹ nhàng linh hoạt hơn rất nhiều. Loại nỏ như vậy không có cách nào dùng trên chiến trường, bởi vì tầm bắn của nó phi thường hữu hạn. Cho nên, mặc dù Cung Khuynh biết cách chế tạo, nhưng chưa tửng nghĩ qua muốn phát triển vật này.
Sau khi Tô Vân Chỉ ra tay điều tra chuyện lương thảo trong vài chục năm qua phát hiện quan trường Vân triều có vấn đề, tin tức của nàng vẫn luôn lên kết cùng Cung Khuynh. Nếu như Cung Khuynh giống Tô Vân Chỉ, thủy chung sống ở trong Kinh thành, nếu như toàn bộ sự hiểu biết của nàng đối với Tây Bắc đều đến từ chính văn văn tự, như vậy nói không chừng nàng cũng sẽ không để ý đến một chút bất ổn ở trong đó. Chỉ là giả thiết như vậy không tồn tại, cho nên Cung Khuynh vẫn như cũ chiếm trước tiên cơ.
Sau khi biết được tin tức Tô Vân Chỉ sẽ động thủ với Tạ gia, Cung Khuynh đã biết rõ thế cục Tây Bắc bên này lập tức sẽ đi theo phát sinh biến hóa.
Dù Cung Khuynh cũng không đoán được Tạ gia bất quá chỉ là một con cờ của Quang Minh môn, nàng cũng không có đoán được người chân chính khiến cho Quang Minh môn thuần phục vẫn luôn ở trong quân Tây Bắc, nhưng nàng lại biết rõ trong những người đứng đầu ở Tây Bắc khẳng định có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hoang/1063084/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.