Đường Noãn nhíu nhíu mày, trực tiếp lật đến tấm ảnh thứ hai.
Nếu như nói việc cô gái trong tấm ảnh đầu tiên giống Lâm Nguyệt Nga và Đường Sương chỉ là sự trùng hợp, vậy trong tấm ảnh thứ hai, gần như là giống cô y đúc, không thể không khiến cho người ta phải suy nghĩ nhiều.
Người đại diện của Giang Miểu giống với Lâm Nguyệt Nga, mà mình lại rất giống chị gái và mẹ của người đại diện kia...
Đường Noãn ép mình tỉnh táo lại, trong tình huống này, rất hiển nhiên đây là thủ đoạn Giang Miểu dùng để đối phó với cô.
Nhưng sâu trong nội tâm lại có một loại trực giác kỳ dị, loại trực giác này quấy nhiễu làm cho tâm thần cô không yên.
Ba mẹ và chị gái cô có biết chuyện này không?
Cho nên từ nhỏ đến lớn bọn họ mới không thèm để ý tới cô sao?
Cho nên năm đó là chuyện thế nào? Là giống như đại bộ phận tiểu thuyết viết, ba mẹ nghèo khó muốn cho con gái mình có cuộc sống tốt hơn nên mới cố ý đổi con, hay là không cẩn thận ôm nhầm? Hay là có người khác gây khó dễ?
Nếu cô thật sự không phải là con gái của nhà họ Đường, vậy ba mẹ ruột của cô là người như thế nào? Bảo mẫu? Người bán hàng? Hay là người nào…
Đường Tinh, đúng, Đường Tinh, người đại diện của Giang Miểu, chỉ cần hỏi cô ta một chút...
Đủ loại vấn đề và suy đoán không ngừng xuất hiện, trong lúc nhất thời tâm Đường Noãn loạn như ma, đợi đến khi cô dừng lại, phát hiện mình đang đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710499/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.