“Hủy bỏ hôn ước hay không là do tôi quyết định.”
Đường Noãn cười nhạo: “Cho rằng mình ở vị thế rất cao, cô kiêu ngạo cái gì? Lúc trước đính hôn là tôi vắt óc tìm kế tranh thủ mới được, cùng lẽ đó, có từ hôn hay không, tôi có quyền quyết định.”
Đường Noãn khinh miệt nhìn cô ta: “Nếu cô thật sự tự tin kiêu ngạo như vậy, thì cần gì phải để ý đến tôi, giống như cô nói, cho dù muốn cứu vãn tình yêu của cô, đó cũng là chuyện giữa cô và Diệp Thù Yến, cô nhắm vào tôi làm gì?”
“Đừng nói cô không có.”
Đường Noãn quơ quơ tấm ảnh trong tay: “Ngoài việc tôi là vợ chưa cưới của người cô thích ra, thì tôi không có thù oán gì với cô cả, sao cô biết Đường Tinh giống với mẹ tôi, sao lại chú ý tới chị gái của Đường Tinh giống tôi, đừng nói với tôi là cô quen hết cả gia đình người đại diện của cô, chẳng phải tấm ảnh này là do cô cố tình tìm ra hay sao?”
“Nếu cô đã cao cao tại thượng như vậy rồi, thì cô cứ chờ đợi thôi là tốt rồi! Chính cô cũng biết người hèn hạ nhất trong chuyện này là chính cô, căn bản cô không hề tự tin, lại nghĩ rằng không để tôi vào mắt mới là sự miệt thị tốt nhất, vì thế để cho cô gái nhỏ thiếu kiên nhẫn đó làm tiên phong.”
Đường Noãn nhìn Diệp Thù Yến đang đi từ sảnh chính ra, cảm xúc dần dần ổn định lại, đầu óc cũng sáng suốt hơn: “Nếu cô không gấp gáp như vậy thì theo tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710500/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.