[Diệp Thù Yến sống sờ sờ này! Đẹp trai quá, sao trên đời này lại có người đàn ông hoàn mỹ như vậy? Aaaa! !]
— Người phụ nữ hưng phấn thét lên.
[Kỳ lạ? Rõ ràng cơ thế không có bệnh gì, sao còn chưa tỉnh?]
— Tiếng của người đàn ông tràn đầy nghi hoặc…
[Diệp tổng, xin anh hãy nhanh chóng tỉnh lại, ngày mai còn có hẹn với Edward…] — Đây hình như là tiếng của trợ lý Văn.
[Diệp Thù Yến thật sự quan tâm đến đồ ăn chơi trác táng của nhà họ Đường thế à? Quả nhiên, dù là đàn ông nghiêm chính đi nữa thì cũng háo sắc.] — Giang Trạm?
[Đợi anh Diệp tỉnh lại, nhất định mình phải để cho anh Diệp nhận ra rõ bộ mặt thật của con ả tâm cơ Đường Noãn đó!]
— Đây là ai?
…
Chân mày của Diệp Thù Yến nhíu chặt, từ trước đến nay anh thích yên tĩnh, chưa từng có ai dám ở trước mặt anh ồn ào làm càn như vậy, với lại toàn nói cái gì ấy, lộn xộn rối tung thì thôi đi, còn không có chút logic, anh cảm thấy não của mình sắp nổ rồi.
Đang giãy dụa muốn mở mắt, thì nghe thấy một tiếng nói hữu lực vang lên:
[Đồ cặn bã!]
Trong giọng nói dường như ẩn chứa oán niệm vô hạn.
Diệp Thù Yến dừng lại, không biết vì sao, anh vô cùng khẳng định lời này không phải là mắng anh.
Điều này khiến anh có chút không hiểu, bởi vì có ba mẹ đi trước nên anh lớn nhường này nhưng vẫn giữ mình trong sạch, ngoại trừ vợ chưa cưới là Đường Noãn ra thì anh chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710504/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.