“Hai vị hiểu rõ là tốt rồi, lần này quả thực cô Đường rất quá đáng…”
Thấy Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga sắp đồng ý, Diệp Thù Yến thản nhiên mở miệng: “Có chắc là cô ấy không? Chứng cứ đâu?”
Tất cả mọi người sửng sốt, không ngờ ba mẹ Đường Noãn đã nhận lỗi rồi mà Diệp Thù Yến lại không hỏi nguyên do đã đứng ra bảo vệ cô, trong lúc nhất thời không ai nói tiếng nào cả.
Diệp Thù Yến hỏi trợ lý Văn: “Đường Noãn đâu, cô ấy ở đâu rồi?”
Trợ lý Văn trả lời: "Cô Đường cũng hôn mê giống anh, bây giờ đang ở phòng bên cạnh, tỉnh lại sớm hơn anh một chút.”
Lúc này Kim Vấn Hạ ở bên cạnh phản ứng lại, nói: “Anh Diệp! Anh đang che chở cho Đường Noãn sao? ! Chính cô ta đã đẩy chị em xuống nước, bây giờ chị Miểu của em còn đang sốt cao đấy!”
Diệp Thù Yến căn bản không thèm để ý tới, nhưng trợ lý Văn lại giải thích: “Cô Kim, chuyện này không có khả năng, cô Đường rất sợ nước, sao có thể chủ động đi tới bên hồ chứ?”
[Chậc chậc, đám người này coi Diệp tổng là kẻ ngốc à, Diệp tổng! Cố lên! Xử lý bọn họ! Tôi cảm thấy, cô Đường bị oan!]
Diệp Thù Yến dừng một chút, quyết định phải gọi ngay một thầy đến đây, để thu phục tên quỷ lắm lời này.
Kim Vấn Hạ không phục: "Nhiều người chứng kiến như thế, sao lại không thể, cô ta sợ nước, nhưng càng sợ...”
Nói tới đây, Kim Vấn Hạ nhớ tới lời dặn của Giang Miểu, ngậm miệng lại.
Diệp Thù Yến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710505/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.