Giọng điệu như nói với nữ chủ nhân, đừng nói là những người khác, ngay cả Đường Noãn cũng ngơ cả người. Bọn họ đính hôn ba năm, thật ra giữa bọn họ có cảm giác xa cách. Đường Noãn không khỏi nhìn về phía Diệp Thù Yến.
Diệp Thù Yến tự mình thay dép lê, rồi mở tủ giày chuẩn bị lấy cho người khác, lại phát hiện vị trí thuận tiện nhất để lấy trong tủ giày đặt một đôi dép nữ màu vàng nhạt, còn là đồ mới tinh.
Nghĩ đến tiếng lòng của Chu Ba vào sáng nay, biết là anh ta chuẩn bị, Diệp Thù Yến cũng không do dự, trực tiếp lấy dép lê ra đặt trước mặt Đường Noãn, sau đó ý bảo những người khác tự mình lấy dép lê dùng một lần.
Sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Noãn còn đang sửng sốt: "Nghĩ cái gì vậy?”
"À, à...”
Đường Noãn lấy tại tỉnh thần, theo bản năng thay đép tê, tại ngại Diệp Thù Yến ở bên cạnh nên cái gì cũng không dám nghĩ, mãi đến khi đi ra ngoài phạm vi ba mét mới nhịn không được trong lòng thét chói tai: [A a, có chuyện gì vậy? ! ! Diệp Thù Yến điên rồi? !]
Diệp Thù Yến dừng lại. [À, đúng rồi, hẳn là vì đang giận Giang Miếu nhỉ, đúng, là vì tức Giang Miếu nên anh ấy mới làm thế, Diệp Thù Yến đúng là một tên đàn ông cặn bã, tên cặn bã đó, tại kéo mình làm bia đỡ đạn... Nhà họ Giang tại chuẩn bị ghi hận mình nữa rồi...”
Dần vượt qua khoảng cách, giọng nói phía sau cũng biến mất, Diệp Thù Yến không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710511/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.