Cô nhìn dáng vẻ bị oan ức của Giang Miểu, hỏi: “Cô Giang, cô có chắc muốn tôi giải thích không?”
Kim Vấn Hạ tức giận hỏi: “Làm sao? Cô đẩy chị gái tôi rồi còn muốn thoát tội à?”
“Ở chỗ này đừng có mà ngụy biện, tôi nói cho cô biết, nếu cô thành thật nhận lỗi thì chuyện này sẽ được bỏ qua, nhưng nếu cô không thừa nhận, thì đừng trách chúng tôi không khách sáo.”
Cô ta nhìn Diệp thù Yến: “Anh Diệp, trong chuyện này anh không thể không nói đạo lý.”
Diệp Thù Yến nhìn Giang Miểu, nói một cách bình tĩnh: “Ai đúng và ai sai thực sự nếu được nói cho rõ ràng, tôi cũng muốn biết, mấy người có bằng chứng nào chứng minh Đường Noãn đã đẩy Giang Miểu xuống nước.”
Giang Miểu hoài nghi nhìn anh: “Anh nghi ngờ em sao?”
Diệp Thù Yến còn chưa kịp nói gì, Đường Noãn đã đáp: “Hỏi buồn cười quá đấy, không nghi ngờ cô chẳng lẽ lại đi nghi ngờ vợ chưa cưới của mình?”
“Nhắc mới nhớ, chỉ những kẻ có lương tâm cắn rứt mới để ý đến sự nghi ngờ của người khác.”
Cô nhìn Diệp Thù Yến, nói một cách đồng cảm: “Anh Thù Yến, tôi không sợ họ điều tra, anh cũng có thể nghi ngờ tôi.”
Nói xong, còn cười với Giang Miểu một cách tự tin.
Diệp Thù Yến: …Quả nhiên, Kim Vấn Hạ tức giận muốn nhảy dựng lên: “Cô chẳng qua là ỷ vào việc không có chứng cứ, chứ lý do đó của cô, nói ra ai sẽ tin.”
“Cũng đúng, mọi người đều không thể tin được cô Giang lại đối tốt với tình địch của mình như vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710512/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.