Cũng không đợi có người nổi giận, Đường Noãn nhìn về phía Diệp Thù Thần, cười dài nói: “Người khác không hiểu, chắc Diệp Nhị anh cũng phải hiểu, lúc trước chính là dì Tôn và bà cụ Diệp căn cứ vào cái này để tìm được tôi.”
Tôn Uyển Thu chính là mẹ ruột của Diệp Thù Thần.
Diệp Thù Thần bị nghẹn họng, cho nên trước đây anh ấy đối xử với Đường Noãn không tốt cũng không xấu, dù sao cũng là mẹ ruột của anh ấy và bà nội cùng nhau chọn vợ cho anh cả, cho dù anh ấy cảm thấy Đường Noãn không xứng với anh cả thì cũng không thể nói gì.
Diệp Thù Thần không khỏi nhìn về phía Diệp Thù Yến, thấy anh vẫn là bộ tư thái thờ ơ như cũ, đối với hành vi của Đường Noãn không biết là hoàn toàn không sao cả, hay là im hơi lặng tiếng ủng hộ, làm cho người ta đoán không ra.
“Thù Yến.”
Ông Diệp cách đó không xa vẫy tay với anh: “Lại đây gặp bác Trần của con.”
Bà cụ Diệp nghe vậy thì vội vàng nói: “Đi đi, các cháu đi bàn chuyện nghiêm túc, để mấy người họ ngồi cùng bà già này là được rồi.”
Nói xong nói với Đường Noãn: “Đường Noãn, tới đây, ngồi chỗ này.”
Đường Noãn nhìn người đàn ông bên cạnh ba Diệp cách đó không xa, quả thật không tiện đi theo Diệp Thù Yến, dứt khoát ôm khuôn mặt tươi cười ngồi xuống bên cạnh bà cụ Diệp.
Ánh mắt Diệp Thù Yến đảo qua người xung quanh, thản nhiên nói: “Phiền mọi người chăm sóc cô ấy một chút, tôi sẽ lập tức về ngay.”
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710521/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.