Giang Miểu vu oan cho cô, cô muốn tự mình quang minh chính đại đòi tại lẽ công chứng! Diệp Thù Yến vẫn không yên lòng nghe ba Diệp và ba Giang nói chuyện bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Noãn, như là đang phân biệt Cái gì.
Chỉ thấy đáy mắt trong trẻo của cô kiên định hẳn lên:
[Từ hôn chính là bước đầu tiên để bản thân thay đổi.]
Anh còn chưa kịp cảm thấy vui mừng thì đã nghe thấy tiếng lòng càng thêm kiên định của cô:
[Không, không phải là từ hôn, là bị từ hôn! Muốn mạnh mẽ hơn là đúng, nhưng đám người bại hoại vẫn phải trả giá đắt......] Diệp Thù Yến: . . . Không ngờ, anh dạy đạo lý sinh tồn cho cô, ngược lại dạy cô thành trò giỏi hơn thầy.
[Hu hu hu… Mình tuyệt đối sẽ không hủy hôn! Mình không làm sai, nhà họ Giang oan uổng mình, mình sẽ không chịu khuất phục.]
Diệp Thù Yến nhướng mày, mới kịp phản ứng, hóa ra đã tiếp cận phạm vi ba mét. [Anh Thù Yến tin tưởng mình sao, anh ấy sẽ vì chuyện này mà hủy hôn sao?]
[Mình chỉ có thể len lén lo lắng cho anh ấy, âm thầm nghiên cứu tất cả sở thích có liên quan đến anh ấy, giúp anh ấy báo bà cụ Diệp... Mình không cầu anh ấy yêu mình, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy cả đời, mình đã thỏa mãn rồi... Nếu anh Thù Yến hủy hôn, mình sẽ không muốn sống nữa~~~] Diệp Thù Yến đưa tay xoa xoa trán, tinh thần phân liệt đến nước này, đúng là làm khó cô.
Mà bên này nhìn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710522/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.