Diệp Thù Yến nhìn Tôn Uyển Thu, Tôn Uyển Thu vội vàng nói: "Biết rồi, lát nữa sẽ đưa tờ giấy này cho bác sĩ.” Bước chân Diệp Thù Yến dừng lại: "Quay về phòng, mang theo cả nước đá nữa.” Đi ngang qua bàn, anh thuận tay lấy hai viên đá nhét vào miệng. Mấy người đi đằng sau cũng bắt chước theo, đi sau lưng anh xuyên qua khu nghỉ ngơi rồi đi lên lầu. Có lẽ là do trong lòng vẫn còn đang kỳ vọng, hoặc cũng có thể là dòng m.á.u bản năng đang sôi sục chiếm thế thượng phong, dưới sự giúp đỡ của mọi người, cho dù là vô tình hay cố ý thì Giang Miểu vẫn theo sát bên cạnh Diệp Thù Yến. Khi đi lên lầu, chân cô ta mềm nhũn, ngã vào lòng người bên cạnh, sau đó không tự chủ mà duỗi tay ra ôm lấy anh: "Diệp Thù Yến, em khó chịu quá...” Thậm chí còn kéo quần áo lên không để ý trường hợp, có thể nhìn ra cô ta đang rất khó chịu. Diệp Thù Yến cứ luôn nhìn chằm chằm vào Đường Noãn, lúc này cô đang căng thẳng như dây đàn, chỉ tìm cách trốn anh. Nói chung cô biết rằng nếu không tự cứu lấy mình thì sẽ chẳng có ai có thể cứu được cô, nên cứ lảo đảo, nghiêng ngả chạy về phía trước. Không biết là Tôn Uyển Thu đang luống cuống hay là có chuyện gì, không ngờ bà ta lại thuận tay để một người phục vụ nam đi giúp đỡ. Trong nháy mắt bị một bàn tay xa lạ đụng phải, Đường Noãn vẫn luôn cố gắng đè nén cảm giác khô nóng như giọt nước lạnh nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710529/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.