Diệp Thù Yến bắt lấy tay cô, trầm giọng hỏi: "Đường Noãn, em có biết là mình đang làm gì không?” "Tôi biết.” Ánh mắt Đường Noãn mơ màng, hơi thở gấp gáp, cũng không biết là thật sự biết hay là giả vờ biết: "Là anh dụ dỗ tôi trước, Diệp Thù Yến, tôi khó chịu quá...” Tiếng khóc nức nở kiều diễm giống như kẻ gian đứng trên vò rượu vung vẩy bó đuốc, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị kẻ đó thiêu cháy. Diệp Thù Yến dường như không thể giữ cô lại được nữa, đành dựa vào cửa để mặc cô muốn làm gì thì làm. Cô hệt như một con thú nhỏ hôn dọc theo yết hầu của anh xuống, anh cũng phối hợp hơi cúi đầu xuống để mặc cô không chút kiêng kị mà tiến vào miệng anh. "Cậu chủ, nước đá đến rồi.” Đoán chừng là lo anh không nghe thấy, người hầu gõ mạnh một cái. Lưng anh rung lên, nhưng Diệp Thù Yến như không nghe thấy cũng không cảm nhận được, ngoại trừ việc dung túng cho người đang ở trong lòng làm bừa thì không còn một động tác dư thừa nào khác. Cho đến khi bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, người bên ngoài định phá cửa xông vào, anh mới tỉnh táo lại, nắm lấy tay Đường Noãn đang cởi áo sơ mi của anh ra, mở miệng nói: "Khi nào bác sĩ đến?” Âm thanh trầm khàn vang lên. Người hầu đứng bên ngoài trả lời: "Khoảng 15 phút nữa sẽ đến.” Diệp Thù Yến ôm chặt lấy Đường Noãn đang thần trí không rõ trong lòng, xoay người mở hé cửa một chút, cầm lấy cốc nước đá rồi nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710530/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.