"Đường Noãn!” Diệp Thù Yến sải bước tiến lên, mới phát hiện sắc mặt cô đỏ bừng, hô hấp đồn dập, đưa tay sờ, quả nhiên đang sốt cao, ý thức cũng mờ đi. Diệp Thù Yến ôm cô đặt tên giường, vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ riêng.
Nghĩ đến âm thanh vừa nghe trên lầu, anh xoay người đi ra ngoài rót nước,r dựa theo vị trí hộp thuốc Chu Ba chỉ nhưng không tìm được.
Chỉ đành phải trở lại phòng ngủ trước, mới phát hiện hộp thuốc đặt trên tủ đầu giường của cô, bên cạnh còn có ly không và hai vỉ thuốc rỗng.
Diệp Thù Yến cúi đầu nhìn Đường Noãn ở trên giường, cả người cô chìm trong chăn mềm mại, cau mày khó chịu, cởi bỏ bề ngoài cường ngạnh, nhìn qua cực kỳ mềm mại mong manh, cho dù khi bị bệnh, cũng chọn một người đến dựa vào sao?
Nháy mắt đáy lòng Diệp Thù Yến nổi lên một cỗ chua xót, không nói nên lời. Cúi người đỡ người dậy: "Đường Noãn, Đường Noãn" Đường Noãn mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, giãy dụa muốn mở mắt ra, cô phải uống nước, phải uống thuốc, ít nhất phải gọi điện cho bác sĩ.
Một giây sau làn nước ấm áp đưa đến bên môi, giống như hạn hán kéo dài gặp mưa rào, Đường Noãn gần như không thể chờ đợi được nuốt, cho đến khi hết khát, mới phát hiện mình hình như nằm trong một cái n.g.ự.c ấm áp, bàn tay khẽ vuốt ve trên lưng khiến cho cô rất thoải mái.
"Còn uống nữa không?”
Âm thanh trầm thấp lộ ra vẻ dịu dàng, Đường Noãn cố gắng mở mắt ra, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710584/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.