Diệp Thù Yến nói: "Đường Noãn bị bệnh, đang ngủ.”
"Cái gì?”
Ngữ khí của Đường Nguyệt lập tức vội vàng lên: "Sao lại bị bệnh? Đang ở bệnh viện nào?”
Cô ấy vừa nói xong, nhất thời Diệp Thù Yến nghe thấy bên kia vang lên một hồi hô to gọi nhỏ, vội vàng tiến đến bên cạnh điện thoại hỏi.
Diệp Thù Yến nói: "Bị sốt, đã tiêm thuốc rồi, đang ở nhà.”
Giọng nói của Đường Nguyệt chậm lại: "Anh là Diệp Thù Yến sao? Tôi là chị cả của con bé, có thể phiền anh giúp chúng tôi mở cửa nhà con bé một chút không, chúng tôi qua xem con bé.”
Diệp Thù Yến nhìn Đường Noãn mơ mơ màng màng mở mắt, cúi người hỏi: "Chị cả em muốn đến thăm em, có được không?”
Đường Noãn nghe vậy thì ủy khuất bĩu môi.
【Không cần chị ấy đến đâu.】
Nhưng lại lập tức buột miệng nói: "Muốn đến. "
Diệp Thù Yến xoa xoa đầu cô, nói vào điện thoại: "Có thể.”
Đầu dây bên kia nhất thời hoan hô một trận, Diệp Thù Yến thầm nghĩ, thật sự là một nhà náo nhiệt mà. Người nhà họ Đường đến rất nhanh, nhưng khi thang máy vừa mở năm người đã đi ra, Diệp Thù Yến vẫn sửng sốt một chút. Anh đương nhiên cũng hiểu chút tình huống nhà họ Đường bên này, hai vợ chồng và bốn đứa con, chị cả Đường Nguyệt, theo nghĩa nào đó bọn họ đã từng tiếp xúc rồi, ách, nghiêm túc mà nói, bọn họ đã từng giao thủ.
Anh hai Đường Phi, hình như không có công việc đứng đắn gì, thích ở nhà, chị ba chính là Đường Noãn, em tư là Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710585/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.