Diệp Thù Yến: “...”
Bỗng nhiên không tức giận.
Đúng lúc chuyên gia dinh dưỡng bưng hộp thức ăn xuống, rõ ràng ở đây không có chỗ để cô ta phát huy, chỉ có thể lên lầu nấu rồi đem xuống.
Đường Phi rất nhanh xào xong rau, gọi mọi người đến ăn cơm.
Mọi người lục tục đi ra từ trong phòng, Đường Noãn cũng bị đánh thức, cô còn mơ mơ hồ hồ ngủ, dụi mắt đi theo phía sau Thẩm Kim Hoa, cả người mềm yếu yếu ớt.
Đường Kim Hâm ra ngoài làm việc đúng lúc đã trở về, hưng phấn nói: "Ai nha, may vừa kịp lúc.”
Đường Phi và Đường Bôn giống như con ong mật cần cù bày đồ ăn đã chuẩn bị tên bàn, Đường Nguyệt cầm chén, Trầm Kim Hoa chia đũa, Đường Kim Hâm đi vệ sinh rửa tay. Diệp Thù Yến đứng ở bên cạnh hiếm khi có chút không được tự nhiên, anh cũng chưa từng trải qua loại tình huống này, mặc dù lúc ở nhà họ Diệp ăn cơm cũng không có ít người, nhưng lúc người giúp việc mang đồ ăn tên cũng không có loại náo nhiệt này, trực giác của anh hẳn là tham dự một chút, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cũng may chuyên gia dinh dưỡng tay chân nhanh nhẹn, trước tiên nhanh chóng bày nửa bàn thức ăn, Đường Phi và Đường Bôn bưng thức ăn sau đó lên cũng chỉ có thể đáng thương bị chen lấn ở cách xa Đường Noãn.
Người nhà họ Đường:"...”
Diệp Thù Yến ném một ánh mắt tán thưởng với chuyên gia dinh dưỡng. Toàn bộ quá trình Đường Noãn đều choáng váng, thứ nhất đầu óc cô còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710586/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.