Anh chào tạm biệt Knowfton, ông ấy cười hỏi anh: “Làm hoà rồi à?”
Diệp Thù Yến cứng đờ, Knowfton chỉ vào ấn đường của anh: “Lúc tôi cãi nhau với vợ, y hệt thế này.”
“Trong hôn nhân chắc chắn sẽ có tranh cãi, bởi vì hai người hoàn toàn cởi mở nội tâm, không có bất kỳ manh giáp nào, đương nhiên sẽ dễ dàng bị tổn thương, nhưng nơi đó lại là nơi khiến người ta thoải mái nhất, cảm xúc và tính tình mà chúng ta không thể phát tiết với người khác đều có thể được chữa khỏi ở đây, vì thế vứt bỏ một số thứ khác đương nhiên là đáng giá.”
Diệp Thù Yến cười cười: “Cảm ơn, lần sau tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp ông.”
Lúc rời đi anh vẫn bị Đặng Quỳnh chặn lại, bên người bà còn có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp giỏi giang.
“Diệp Thù Yến, con xem mẹ không lừa con đúng không?”
Đặng Quỳnh cảm thấy không tin, con trai của bà lại đi thích người ta ư?
Diệp Thù Yến nhìn đồng hồ: “Con đã đặt vé máy bay về nước chuyến gần nhất rồi.”
Đặng Quỳnh nhìn vẻ mặt của anh, nhăn mày: “Vậy con thay mẹ xin lỗi Balle đi, mẹ đã nói với người ta mấy lần rồi, lúc này cũng gọi người ta tới đây rồi, dù sao cũng phải trả lời chứ.”
Diệp Thù Yến nói với cô gái kia: “Xin lỗi, tôi đã có vợ chưa cưới rồi, do mẹ tôi hiểu nhầm, xin cô thứ lỗi.”
Bella đúng như lời Đặng Quỳnh nói, giỏi giang, Diệp Thù Yến thẳng thắn thành khẩn, mặt mũi cô ấy cũng không bị tổn hại, hào phóng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710616/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.