Đường Noãn biết phải nói chính sự, âm thầm hít vào một hơi, chào hỏi với Đường Nguyệt rồi đi theo Diệp Thù Yến ra ngoài. Trước khi Diệp Thù Yến đóng cửa, ánh mắt anh nhìn trợ lý Văn còn đang khiếp sợ hiếm khi chột dạ, thừa dịp Đường Noãn và Đường Nguyệt không chú ý, nhanh chóng làm một cái khẩu hình.
Trợ lý Văn lại khiếp sợ, ông chủ của anh ấy lại làm ra loại động tác nhỏ này, sau khi nhận ra ông chủ của anh ấy đang nói cái gì, tinh thần anh ấy nhất thời rung lên.
Một cấp dưới tốt đương nhiên là phải gánh nồi thay cấp trên trong thời điểm thích hợp! Anh ấy quanh đầu nghênh đón ánh mắt của Đường Nguyệt, cho dù người phụ nữ này khó nói chuyện, anh ấy cũng phải thu phục được cô ấy!
Vì tiền thưởng! À, không, vì ông chủ!
Đường Noãn không biết sóng ngầm mãnh liệt sau lưng, sau khi đi ra thấy bước chân của Diệp Thù Yến nhanh chóng, gần như cô phải chạy chậm mới đuổi kịp anh. Lần thứ n cô cảm thấy Diệp Thù Yến vội vàng, đến cùng anh phải thích cô gái kia như thế nào... Cửa thang máy mở ra, Diệp Thù Yến trực tiếp cất bước đi vào, Đường Noãn theo sát phía sau.
Kết quả Diệp Thù Yến đi ở phía trước chỉ bước một bước vào rồi lập tức xoay người lại, Đường Noãn không kịp phòng bị, mặt đối mặt nhìn anh, suýt chút thì va vào người anh, cô kinh hãi ngửa ra sau, mắt thấy sắp ngã ra khỏi thang máy.
Một cánh tay mạnh mẽ vòng quanh bên hông, nhanh chóng kéo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710617/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.