Cô đặt đũa xuống, nói thẳng: "Anh Thù Yến, hôm đó lúc tôi đưa áo sơ mi cho anh, có nghe bà Đặng nói rồi.”
Diệp Thù Yến nghĩ một lát, mới nhớ tới chuyện ngày đó, khó trách cô lại lặng lẽ buông áo sơ mi xuống rồi đi. Mà từ biểu hiện ngày hôm qua khi gặp Đặng Quỳnh, anh đại khái có thể đoán được đối phương nói cái gì.
“Hơn nữa, cái gọi là đi công tác của anh cũng là vì trốn tôi nhỉ?”
Đường Noãn nói: “Từ sau khi tôi đàm phán với cả nhà Đường Thắng An xong, anh vẫn luôn trốn tránh tôi.”
Diệp Thù Yến cười khổ, anh quên mất, thật ra cô rất thông minh, cũng rất mẫn cảm. Cái gì cô cũng hiểu hết.
Chính bởi vì cô hiểu được, cho nên cảm thấy anh sẽ từ hôn.
Nếu như anh hoàn toàn lý trí thì quả thật sẽ đúng như cô dự đoán, nhưng cô cũng giống như anh, đều bỏ qua biến số tình cảm này. Diệp Thù Yến không biện giải vô ích nữa, nói thẳng: “Nếu em đã không tin, vậy chúng ta kết hôn đi.”
Cho rằng sự việc có thể kết thúc, Đường Noãn đang bình tĩnh uống nước lập tức bị sặc, bắt đầu ho khan kinh thiên động địa, Diệp Thù Yến vội vàng tiến lên vỗ lưng thuận khí cho cô: "Cẩn thận một chút.”
Đường Noãn không nhịn được mà ngẩng đầu trừng anh.
Bởi vì vừa mới ho khan rất ác, bên má cô đỏ bừng, đáy mắt hiện lên sự ướt át, ngón tay Diệp Thù Yến giật giật, nâng tay sờ sờ khoé mắt của cô: "Vậy thì nếu như anh đổi ý, toàn bộ mảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710618/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.