Nghĩ đến những gì anh ta nói, Đường Noãn đột nhiên tức giận, giơ chân đá vào người anh ta: "Tiêu Thiên Diệp, qua đây, nói lại lời vừa rồi xem!” Ai cũng không ngờ Đường Noãn lại đột nhiên phát hỏa lớn như vậy, tất cả đều sửng sốt, Tiêu Thiên Diệp lại bị đạp vào cánh tay, anh ta tựa vào tường, theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thù Yến. Môi giật giật, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, là tôi không biết lựa lời để nói.”
Nói xong nhanh chóng rời đi.
Đường Noãn nhìn anh ta chạy đi thì tức giận không thôi, [Tình địch của Diệp Thù Yến? Mẹ nó, thứ chó má như anh ta cũng xứng?]
Diệp Thù Yến nhìn cô tức giận như cá nóc, trong lòng còn chưa kịp nổi giận thì đã tràn ngập sung sướng. Anh không ngờ rằng cô sẽ vì anh mà tức giận như vậy, cơn tức giận dâng trào của cô không phải vì bản thân cô mà là vì đối phương đã vũ nhục anh.
"Được rồi", Diệp Thù Yến nhẹ nhàng vuốt lưng cô, ôn nhu nói: "Đừng để trong lòng.”
Bàn tay to trên lưng và giọng nói dịu dàng không hiểu sao khiến Đường Noãn cảm thấy vô cùng ấm ức. Diệp Thù Yến nhìn cái miệng đang chu ra của cô, bộ dạng như muốn khóc, không kìm được mà ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi: "Được rồi, được rồi, đừng tức giận, ngoan.”
Đường Noãn nắm lấy quần áo anh, vùi đầu vào n.g.ự.c anh không nói nên lời.
Mọi người vây xem nhìn một màn này, liền cảm thấy rất thái quá. Quay đầu nhìn Tiêu Thiên Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710625/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.