"Nếu có một ngày anh thay lòng đổi dạ, tôi chẳng những không có cái gì, mà còn bị bọn họ giẫm đạp dưới chân.”
Diệp Thù Yến không ngờ trong lòng cô lại không tự tin như vậy: “Sao có thể?”
Anh còn chưa nói xong, Đường Noãn đã đột nhiên ngồi thẳng dậy, vung tay hét lớn: "Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn! Tôi muốn dựa vào chính mình! Tôi muốn bọn họ tôn trọng tôi từ đáy lòng giống như nhìn thấy anh vậy!”
Diệp Thù Yến suýt nữa bị trúng nắm đ.ấ.m của cô, ngửa người ra sau để né tránh, không khỏi bật cười, anh sai rồi, cô thực sự dũng cảm hơn anh nhiều, anh chỉ biết mù quáng chạy trốn, cần mẹ anh đánh thức anh, nhưng cô biết phải làm gì để cố gắng.
"Được rồi, em sẽ...”
“Tôi không thích anh! ! !” Câu này cô hô cực lớn. Diệp Thù Yến: . . . Anh không khỏi nghiến răng một cái: “Em không thể nói được một câu tốt tành sao?
Đường Noãn đột nhiên trở nên ủ rũ.
Diệp Thù Yến thở dài, từ trong phòng tắm lấy khăn tắm ra, vừa lau mặt cho cô vừa hỏi: "Làm sao vậy?”
Đường Noãn ủ rũ bĩu môi: “Tôi không có cách nào để trở nên mạnh mẽ lên... Hức… Đạo diễn Phùng nói hạng mục của tôi không hề ổn.”
Diệp Thù Yến cau mày: “Ai nói không hề ổn? Anh cảm thấy rất tốt mà?”
Đường Noãn liếc nhìn anh, ghét bỏ nói: "Anh không phải là dân chuyên nghiệp.”
Sau đó, cô chán nản: “Tôi cũng không phải...”
“Ngộ nhỡ phải bồi thường tiền... Tôi sẽ nghèo rớt mồng tơi! Có phải tôi không được hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710626/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.