Có điều email của cô vẫn chưa xem xong, còn đẩy đẩy anh quở trách: “Vậy anh đi qua một bên đợi em một chút, anh như thế này em không thể nào làm việc được.”
Diệp Thù Yến muốn ngồi ở bên cạnh cô: “Anh đến giúp em.”
“Không cần.”
Đường Noãn rất kiên định vấn đề này: “Vốn là muốn giúp anh chia sẻ gánh nặng, giờ để anh làm thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Diệp Thù Yến bật cười: “Những cái này không khó, em chỉ là không thành thạo mà thôi, nếu đã thành thạo rồi thì rất nhanh là làm xong.”
Đường Noãn nói: “Vì vậy đây là quá trình luyện thành thạo của em.”
Cô dứt khoát đứng dậy, đẩy Diệp Thù Yến ngồi trên ghế sô pha bên cạnh: “Đợi em nửa tiếng thôi, ngoan.”
Diệp Thù Yến ngồi trên ghế sô pha nhìn vợ chưa cưới vất vả làm việc không có thời gian để ý anh, anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh nghĩ ra điều gì đó, cầm điện thoại di động của Đường Noãn lên mở vòng bạn bè, quả nhiên nhìn thấy mấy ngày nay Văn Tinh Xuyên không phải là chia sẻ về canh xương thì là chia sẻ về hoa cỏ, hơn nữa hầu hết các bức ảnh đều rất tâm cơ để lộ ra một chút hình bóng của người phụ nữ.
Diệp Thù Yến biết rằng đó là Đường Nguyệt, vết thương của Văn Tinh Xuyên đã sớm được xuất viện rồi, hiện tại anh ấy đang dưỡng thương ở nhà, Đường Nguyệt thường xuyên đến thăm anh ấy...
Chặn vòng bạn bè của sếp, anh ấy lại thong dong chẳng kiêng nể gì.
Còn sếp của anh ấy ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710694/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.