Diệp Thù Yến vùi đầu vào cổ cô: “Vậy trước mắt bây giờ anh muốn sạc pin đầy đủ.”
Khi anh nói câu đó, môi áp lên da cô, cảm giác ngứa ran tê dại đột nhiên tan ra, tay anh bắt đầu không có quy tắc, Đường Noãn đương nhiên biết anh có ý gì.
Lại nói, ngoại trừ ngày đó mới khai trai ra thì anh không có tiết chế gì hết, mấy ngày gần đây bận rộn, anh cũng rất đau lòng cô, cũng không có làm gì quá phận.
Lúc này Đường Noãn thực sự có chút áy náy nên càng im lặng ngầm chiều theo yêu cầu của anh, ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh.
Diệp Thù Yến nhanh chóng bắt lấy môi cô, bàn tay thành thục luồn vào trong quần áo của cô, còn được đằng chân lấn đằng đầu nói: “Có thể thay ga trải giường không?”
Đường Noãn giơ chân đá anh, cười mắng: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Tuy nhiên, khi Diệp Thù Yến muốn thì đều có thể đạt được mục tiêu của mình, dù ga trải giường không thay đổi, nhưng địa điểm thay đổi.
Khi Đường Noãn bị đè lên chiếc ghế sofa bọc da màu nâu sẫm của rạp chiếu phim gia đình, không còn chỗ nào để bấu víu, chỉ có thể túm lấy người đàn ông đang ăn h.i.ế.p mình, trong đầu cô thoáng qua một tia hối hận, dẫu gì ga trải giường cũng tốt hơn cái này một chút …
May mắn là Diệp Thù Yến vẫn nhớ hậu quả của lần mất kiểm soát đó, không dám làm Đường Noãn khóc thảm, khi cô lại lần nữa hét lên không muốn thì anh ôm cô đến phòng khách …
Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710695/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.