Hạ Di vừa bước xuống xe đã chạy ngay vào phòng của Lão bà bà,thấy Hạ Di bà ngạc nhiên
-Sao lại về sớm thế?
-Anh Chấn Hưng có việc nên phải về sớm ạ,ảnh bảo xong việc cỡ 1 2 tuần sau sẽ đưa đi bù ạ,dù sao cũng đang là hè mà bà-Hạ Di nói
-Thật là…mà…lại đây ta nói nhỏ này
Lão bà bà vẫy vẫy tay,Hạ Di chạy nhanh tới bên cạnh bà
-Chuyện gì ạ?-Hạ Di lén lút hỏi
-À…thì nhìn cháu khỏe mạnh vầy,thằng Chấn Hưng chắc cũng…đây ta đã bảo bà quản gia đi bốc thuốc bổ cho hai đứa rồi…chắc sẽ có em bé sớm thôi
-Cái gì ạ….ôi cháu không biết đâu
Hạ Di đỏ rân người chạy ra khỏi phòng Lão bà bà,tim cô đập bình bịch khi nghe tới lời Lão bà bà nói
“Gì…mà…em bé chứ…ôi..xấu hổ chết đi được”
Hạ Di cầm chiếc túi quà đựng mỹ phẩm đứng trước cửa phòng Hạo Nhiên,cô liên tiếp gõ cửa phòng mà chẳng thấy ra mở cửa nên đặt giỏ quà trước cửa rồi chạy ào về phòng.
Hạo Nhiên lững thững bước về phía phòng,cậu nhặt giỏ quà lên,mảnh giấy màu hồng được dán bên ngoài giỏ
“Quà tặng cậu,thơm lắm đó,chính tay tớ chọn đó-Hạ Di”
Hạo Nhiên nhìn giỏ quà vô hồn rồi mở cửa bước vào
“Em cứ đáng yêu như thế này thì chừng nào tôi mới quên được em chứ”
Ông La đập thẳng bộ tài liệu vào gương mặt của đứa cháu điển trai của mình,mặt Khang Kiện xuất hiện một đường xướt dài,rỉ máu
-Vô dụng,thời hạn không còn nhiều nữa đâu mà mày cứ thong thả thảnh thơi như thế,nếu không lấy được bông hoa đó thì mày đi khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-khat-mau/2466505/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.