Hạ Di vươn vai thức dậy,bên cạnh Chấn Hưng vẫn ngủ như chết,cô mỉm cười lấy mấy ngón tay mình lướt nhẹ lên má anh rồi bước tới bức tường bằng kính nhẹ nhàng vỗ tay hai cái,bức rèm cửa màu trắng khẽ kéo qua,ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ làm sáng bừng căn phòng,Hạ Di ngồi trên mép giường nhìn Chấn Hưng trở mình,anh nheo mắt nhìn Hạ Di mỉm cười
-Còn sớm mà-Chấn Hưng vẫn nói giọng ngái ngủ
-Sáng rồi,dậy đi
Hạ Di vỗ vỗ vào lưng Chấn Hưng,anh gối đầu mình lên đùi của Hạ Di
-5 phút nữa thôi,anh mệt lắm
Chấn Hưng nói giọng như một con mèo con trông rất đáng yêu,nếu ai mà thấy cảnh này thì chắc sẽ ngã ngửa hộc máu mà chết vì bất ngờ mất,Chấn Hưng không còn cái vẻ lạnh lùng mà lại có vẻ dịu dàng và ấm áp đến bất ngờ.Cô vuốt vuốt mái tóc của anh mong rằng thời gian này sẽ ngừng trôi lại,bỗng nước mắt của Hạ Di rơi từng giọt,lòng cô đau nhói lên nhưng cố gắng kìm nén để không phải bật lên thành lời
“Anh Chấn Hưng,em đã nhớ lại hết tất cả mọi thứ rồi,kể từ đêm hôm qua,em đã nhớ lại hết tất cả,tại sao anh lại ngốc ngếch vậy chứ,vì em mà lại như thế.Nhưng không sao,chính em sẽ cứu anh khỏi cái địa ngục trần gian này,anh sẽ lại khỏe mạnh,anh đã liều mình cứu em như thế rồi mà…em yêu anh…em yêu anh đến điên dại mất Chấn Hưng à!”
Trong lòng Levi bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng,anh giật mình đặt cốc cà phê xuống bàn rồi chạy nhanh đến một cái kệ sách cao chót vót,anh rút một quyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-khat-mau/2466506/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.