Nguyên Nhất là người trụ trì của chùa Thanh Linh, nhưng hàng năm ông đều du ngoạn ở bên ngoài, khi xảy ra chuyện cũng không có ở trong chùa, sau đó Hạ Uẩn Dung và ông cũng không có cơ hội gặp mặt.
Không ngờ thế mà ông lại là sư phụ của Cố Ngôn Phong, tâm tình Hạ Uẩn Dung bỗng có chút phức tạp.
"Đúng vậy." Cố Ngôn Phong ngước mắt lên nhìn ông, hỏi: "Chú biết vì sao cháu lại nhờ chú giúp cháu tìm ông ấy không?"
Hạ Uẩn giật mình, không trả lời.
"Mấy năm nay ông ấy vẫn du ngoạn ở bên ngoài, trên danh nghĩa nói là vì giúp cháu chữa bệnh. Nhưng thật ra bệnh của cháu chỉ chữa được đến mức này mà thôi, cố gắng thêm cũng vô dụng." Cố Ngôn Phong nghiêm túc nói: "Trong lúc vô tình, cháu phát hiện ông ấy vẫn luôn đi tìm Quả quýt. Từ trước tới nay ông ấy chưa bao giờ từ bỏ, vì thế chú cũng đừng từ bỏ."
Khóe môi Hạ Uẩn Dung giật giật, không nói gì.
"Yên tâm đi, có tin gì cháu sẽ báo cho chú biết." Cố Ngôn Phong vỗ tay lên vai Hạ Uẩn Dung.
Hạ Uẩn Dung đột nhiên nghe được những lời này, ký ức chôn sâu dưới đáy lòng lại bị gợi lên, không có tâm tình nói chuyện: "Vậy cảm ơn cháu... Đúng rồi, nếu cháu đã nói dối là tới đây tìm chú thì chờ lát nữa về cùng với chú đi."
"Được." Cố Ngôn Phong gật đầu: "Vốn dĩ cháu cũng không muốn ở đây lâu."
"Ừ, cháu tạm biệt với Khương Mịch trước đi." Hạ Uẩn Dung nói: "Chú còn có chút việc, xong việc sẽ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-lao-dai-lai-giup-toi-lam-bai-tap/221838/chuong-75-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.