Ta bĩu môi, ở lại cùng phụ hoàng dùng bữa tối rồi mới trở về cung của mình.
Thanh Hoan hầu hạ ta thay y phục xong, rồi mới nói.
“Khởi bẩm công chúa, theo lời nô tỳ phái người đi dò hỏi, Lương phu nhân biết Thế tử mang Tiểu Thiến trở về, không cho vào cổng phủ mà còn ép Thế tử vào cung thỉnh tội. Tiểu Thiến tiến lên can ngăn thì bị tát một cái. Lương phu nhân còn mắng nàng là hồ ly tinh mê hoặc người, Thế tử cầu xin thế nào cũng không chịu cho nàng vào. Đến khi Thế tử lấy ra thánh chỉ ban hôn, Lương phu nhân mắt trợn ngược, ngất xỉu tại chỗ.”
Ta vừa nghe vừa gật đầu, mọi chuyện đúng như ta tưởng tượng.
Lương Văn Chi không hiểu chuyện, Lương phu nhân thì không ngốc.
Lương Quốc công mất sớm vì bệnh, Lương phu nhân không chỉ giữ được vị trí Thế tử cho con trai, mà còn duy trì thể diện cho phủ Quốc công, tài năng của bà tuyệt đối không thể xem thường.
Triều đình ta không có luật lệ nào cấm phò mã làm quan, nếu Lương Văn Chi cưới ta, mượn thế công chúa, phủ Quốc công Lương gia khôi phục huy hoàng xưa cũng không phải việc khó, thậm chí còn có thể tiến xa hơn.
Đáng tiếc, con trai bà không muốn.
Không chỉ không muốn, còn mang một tỳ nữ về làm vợ, tỳ nữ này lại là người hầu thân cận của ta, chẳng khác nào tát thẳng vào bộ mặt của Lương gia.
Đặt ta vào vị trí đó, ta cũng sẽ ngất.
Nhưng ta không rảnh để quan tâm những chuyện vụn vặt của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-muon-cuoi-ti-nu-cua-ta/2087181/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.