Ta lắc đầu, Lương phu nhân có thể vào được nội viện hoàng cung này, chắc hẳn đã được phụ hoàng cho phép, xem ra phụ hoàng vẫn chưa từ bỏ ý định ban hôn.
"Bà ta muốn quỳ thì cứ để bà ta quỳ, những kẻ hầu cận tò mò cũng không cần đuổi, nếu có thể truyền đến tai Lương Văn Chi thì càng tốt, để hắn thấy hậu quả của cái gọi là tình yêu trong sáng."
"Dạ."
Không ngủ được nữa, ta thay y phục, rửa mặt, dùng bữa sáng, rồi mới cùng Thanh Hoan chậm rãi ra đến cửa điện.
"Ô, đây chẳng phải phu nhân nhà Lương Quốc công sao? Chỉ là xin một thánh chỉ ban hôn cho Thế tử mà thôi, phu nhân hà tất phải sáng sớm đến tạ ơn, cứ đợi vài ngày nữa, mời bổn công chúa đến dự tiệc hỷ là được rồi!"
Lương phu nhân quỳ đã lâu, sắc mặt vốn dĩ đã không tốt, nghe xong lời này, chút m-á-u còn lại cũng rút hết.
"Công chúa thứ tội, thần phụ tự biết con trai mình trẻ tuổi bồng bột, không biết trời cao đất dày, mới dám đắc tội công chúa. Công chúa nguyện ý hạ giá là phúc ba đời của Lương phủ, là lỗi của con trai thần phụ, lại dám có tư tình với tỳ nữ của công chúa. Nhưng chuyện đã rồi, xin công chúa rộng lòng tha thứ, thần phụ cam đoan sẽ không có lần sau."
Tư thế này quả thật là rất thấp. Ta nhíu mày, nghi hoặc hỏi.
“Hôm qua Thế tử mang người về phủ, phu nhân không nhìn thấy thánh chỉ ban hôn sao?”
Trán Lương phu nhân đẫm mồ hôi, sắc mặt khó coi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-muon-cuoi-ti-nu-cua-ta/2087184/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.