Lương phu nhân trông như sắp khóc, mới thốt ra được hai chữ đã bị Lương Văn Chi vội vã đến bảo vệ sau lưng. Hắn nhìn ta với ánh mắt hung dữ.
“Ép buộc không có kết quả tốt, ta và Tiểu Thiến hai tình tương duyệt, ta đã hứa hẹn với nàng, đời này không nàng không cưới. Công chúa nếu có giận thì cứ hướng vào ta, đừng làm khó mẫu thân ta!”
Phía sau Lương Văn Chi có Vương đại giám bên cạnh phụ hoàng đi theo, mới vừa đến đây, còn chưa kịp thở đã nghe thấy lời này, mặt mày liền biến sắc.
Ta khẽ cười nhìn về phía sau Lương Văn Chi.
“Lương phu nhân nghe rồi chứ, ép buộc không có kết quả tốt.”
Lương phu nhân mắt trợn ngược, cuối cùng ngất xỉu.
Ta thở dài một hơi, có con trai như vậy, lòng mẫu thân sao không phiền muộn cho được! Nhưng Lương Văn Chi rõ ràng không nghĩ vậy, hắn cho rằng Lương phu nhân là do ta chọc giận mà ngất.
“Dù công chúa thân phận tôn quý, nhưng mẫu thân ta thân thể yếu đuối, tuổi tác đã cao, sao công chúa có thể để bà quỳ lâu như vậy!”
Ta nhướn mày.
“Ngươi đang trách mắng bổn công chúa?”
“Vi thần không dám.”
“Ngươi dám từ chối hôn ước trước Kim Điện, chút chuyện nhỏ này có gì mà không nhận?”
Ta nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ của hắn, nhẹ nhàng nói.
“Người xem, người đến xem náo nhiệt ở cung này rất nhiều, nếu Thế tử không ngại thì hỏi thăm xem Lương phu nhân vừa nói gì với bổn công chúa. Bổn công chúa không phải là người để ngươi đổ hết trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-muon-cuoi-ti-nu-cua-ta/2087185/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.