Đi dạo quanh nơi ở của các hoàng tử, ta mới nhận ra rằng con cháu của phụ hoàng thật ít ỏi, chẳng lẽ đầy cung phi tần này đều để trang trí sao?
Tại sao không sủng ái nhiều hơn chút chứ!
Hoàng tử vốn đã không nhiều, kẻ thì ngốc nghếch, kẻ thì yếu đuối, còn vài người nói với ta rằng họ không có chí hướng vào triều đình, chỉ muốn làm vương gia nhàn nhã, có ăn có uống, tâm tình tốt thì du ngoạn thiên hạ.
Thật là tài giỏi!
Bổn công chúa không hiểu nổi, ta là công chúa, lười biếng là đã đủ rồi, các người là hoàng tử sao cũng lười biếng thế chứ!
Cuối cùng ta rút ra được một điều, nếu ta đổi Thái tử, khả năng cao là thiên hạ này cũng phải đổi họ rồi.
"Haizz!"
"Công chúa, người đã thở dài đến năm mươi hai lần rồi, rốt cuộc là chuyện gì khiến người buồn phiền như vậy?"
"Ngươi không hiểu đâu."
Ta đầy vẻ u sầu, chẳng lẽ kiếp trước không được hưởng cảm giác giam giữ trong nhà vàng, kiếp này lại không thoát được sao?
Ta nhìn những cánh chim bay trên mặt hồ, cảm thấy mình còn không tự do bằng chúng.
Ta là Sở Minh Giao, công chúa cao quý nhất, sao lại không thể tự do tung cánh chứ? Nếu không thể đổi Thái tử, thì ta phải tìm cách làm Sở Linh Thần từ bỏ ý nghĩ về ta.
Ta suy nghĩ quá sâu, đến nỗi có người đến gần mà không hay biết, mãi đến khi Thanh Hoan nói "bái kiến Thái tử điện hạ", ta mới vội vàng quay đầu, đối diện với một khuôn mặt tươi cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-muon-cuoi-ti-nu-cua-ta/2087186/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.