Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, hiểu ra chắc ta thành kẻ đi-ên mất.
“Đáng tiếc là bổn công chúa không sợ bị đe dọa, ngươi muốn nhảy thì cứ nhảy, sao phải nói nhiều?”
Tiểu Thiến nghiến răng, thực sự ngã xuống hồ.
Ta đứng nguyên tại chỗ nhìn nàng, nhà họ Lương này là đường cùng rồi muốn phản công tuyệt địa sao?
Lại còn nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc này!
Nếu nàng muốn nhảy thì cứ nhảy, ta muốn xem liệu Lương phu nhân và Lương Văn Chi có vì thế mà để ý đến nàng hơn không!
Cuối cùng vẫn là người đã ở bên nhau nhiều năm, dù chán ghét nhưng ta cũng không nỡ nhìn nàng ch-ếc, Thanh Hoan chần chừ một lúc rồi cũng hỏi.
“Công chúa, chúng ta thực sự không cứu sao?”
“Nàng tự nguyện nhảy, liên quan gì đến chúng ta?”
Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của nàng, ta mỉm cười.
“Yên tâm, nàng không ch-ếc được, vở kịch này mới diễn được một nửa thôi!”
Tiểu Thiến cuối cùng cũng được cứu lên, toàn thân ướt sũng, run rẩy vì lạnh nhưng vẫn không quên lời thoại.
“Công chúa, nô tỳ biết mình thân phận thấp hèn, không xứng với Thế tử.
Nô tỳ nguyện ý chịu tội với công chúa, chỉ xin công chúa giữ lại cái m-ạ-ng hèn này, nô tỳ thực sự yêu Thế tử, dù chỉ làm thiếp nô tỳ cũng nguyện ở bên Thế tử, cầu xin công chúa!”
Ta nhướng mày, đúng như ta nghĩ, chuyện này chưa kết thúc. Quả nhiên, ngay sau đó Lương phu nhân liền khóc lóc thảm thiết lao tới.
“Con trai ta!”
Bà ta khóc như thể con trai bà thực sự đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-muon-cuoi-ti-nu-cua-ta/2087195/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.