Người xung quanh quá nhiều, hắn ta không muốn những lời này truyền đến tai Hoàng thượng thông qua miệng người khác.
Đến lúc đó, Hầu phủ của họ thực sự sẽ xong đời.
Vốn định dẫn Xuân Hàm rời đi, tay đã đưa ra, nhưng Xuân Hàm đột nhiên đứng dậy hét lớn: "Tiểu thư, nếu người cứ nhất quyết ép buộc Thế tử gia và Xuân Hàm, thì hãy để ta vĩnh viễn rời đi, như vậy các người có thể sống hòa thuận vui vẻ."
Nói xong, liền lao về phía bức tường bên cạnh.
Lại là trò này.
Ta cười lạnh, thậm chí không thèm nhìn nàng ta, đã biết Thế tử gia kia nhất định sẽ ngăn người lại.
Quả nhiên, hắn ta đỡ được người, rồi nhíu mày nhìn ta nói: "Tằng tiểu thư, ngươi thật là một kẻ nhẫn tâm. Nghe đồn ngươi vốn đối với nô tỳ không đánh thì mắng, nói bán là bán, giờ xem ra là thật. Được, được, hủy hôn cũng tốt."
Nói xong, liền ôm Xuân Hàm quay về.
Ta nhìn bóng lưng họ, nhăn chặt mày, cảm thấy hành vi của Xuân Hàm này có chút kỳ lạ.
Nàng ta vốn có thể an an tĩnh tĩnh làm Thế tử phi không phải tốt sao, tại sao đột nhiên chạy ra nói những điều này, giống như là cố ý để Hầu phủ và Tướng phủ kết thù vậy.
8
Mắt ta sáng lên, hai tay lập tức nắm chặt thành quyền.
Kiếp trước tưởng rằng Xuân Hàm cũng như chúng ta đều không biết chuyện mình là nữ nhi của phản vương, nhưng đời này xem ra có lẽ nàng ta biết. Chẳng lẽ, nàng ta làm như vậy chính là để có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-muon-lay-nha-hoan-cua-ta-lam-the/2318529/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.