🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, ta liền kéo mẹ ta ngồi xe ngựa của Tướng phủ đến bên con ngõ của Hầu phủ.

Không lâu sau, cha ta cùng với công công truyền chỉ từ cung đến Hầu phủ.

Vì là thánh chỉ, nên gần như tất cả mọi người trong nhà họ đều ra trước cửa đón chỉ.

Tại sao lại ra trước cửa mà không phải ở chính sảnh, vì cha ta không vào cửa nhà họ.

Giờ đây Triệu Thế tử đã tỉnh táo, sau khi nhìn thấy cha ta, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nhìn quỳ xuống đất cũng không lưu loát, có lẽ đã bị Hầu gia dạy dỗ.

"Nha hoàn đó đâu, thánh chỉ này cũng liên quan đến nàng ta, tại sao không thấy người đến tiếp chỉ?"

Hầu gia nghe xong lập tức sai người đi tìm, thế là Xuân Hàm kiếp trước phong quang rực rỡ giờ đây người vướng vài cọng cỏ, vô cùng chật vật đi tới, bị một lão ma ma đẩy một cái, lập tức quỳ xuống trước mặt cha ta.

Cha ta nhìn thấy vậy rất hài lòng, quay đầu để công công truyền chỉ đọc nội dung bên trong.

 

Thánh chỉ của Hoàng thượng viết rất hay, ý đại khái là, Hoàng thượng ngồi cao trong cung cũng nghe nói Thế tử Triệu Chân là một kẻ si tình trăm năm hiếm có. Lại vì một nha hoàn mà hủy hôn với đích nữa của Tướng phủ, đôi uyên ương như vậy nhất định không thể chia cắt, nên ngài ban chỉ cho hai người lập tức thành hôn.

Thông thường nếu là Thánh thượng ban hôn, thì nhất định sẽ đồng thời ban thưởng xuống một số thứ để thể hiện sự chúc phúc.

Nhưng lần này, công công chỉ truyền chỉ rồi giao cho Hầu gia, cười hì hì nói: "Nhà ta và Hoàng thượng đều đang chờ quý phủ lập tức hoàn thành chuyện hôn sự đấy."

 

"Đa tạ Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Giọng của lão Hầu gia đều run rẩy.

Mẹ ta phì một tiếng nói: "Lão già này tức c.h.ế.t rồi, sao có thể dạy ra được đứa con như vậy."

Vừa nói xong, lão Hầu gia "phịch" một tiếng trực tiếp ngất đi.

Cha ta vẫn điềm nhiên, công khai nói một câu: "Xem ra Hầu gia vì thánh chỉ ban hôn mà vui mừng đến ngất đi, cũng không uổng công ta đã khen ngợi Thế tử gia một phen trước mặt Hoàng thượng. Sau này phu thê các ngươi hòa hợp mỹ mãn, ta cũng an tâm rồi. Đúng rồi, tiền chuộc thân của nha hoàn này, Thế tử gia nhà các ngươi đã dùng ba nghìn lượng đấy, nhớ trả lại tiền, nếu không ta sẽ cử người đến đòi tiền mỗi ngày."

Nói về việc tức c.h.ế.t người không đền mạng, cha ta dường như còn lợi hại hơn ta nhiều.

7

Lúc này Thế tử gia mới phản ứng lại, Hầu phủ của họ rốt cuộc đã mất đi điều gì.

Một Hầu phủ đang suy tàn trước đây chỉ dựa vào mối thông gia với Tướng phủ để duy trì hòa bình bề ngoài, ít nhất vẫn có thể sống yên ổn trong kinh thành, nhưng giờ đây họ có thể dựa vào điều gì?

Hắn ta sợ xảy ra thêm những chuyện khác, vội vàng van xin mẹ mình đưa ba nghìn lượng ngân phiếu cho cha ta, cha ta lúc này mới cười rồi rời đi.

Đám đông xem náo nhiệt, còn không ít người hoan hô.

Cũng có người nói nhà chúng ta biết làm ăn, một nha hoàn mà bán được ba nghìn lượng.

Trong đám đông còn có người cười nói: "Các người hiểu gì, họ đâu phải mua nha hoàn, mà là dùng ba nghìn lượng mua được một Thế tử phu nhân."

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cười vang.

Ta thấy vở kịch đã xem gần xong, liền vẫy tay ra hiệu cho xa phu trở về phủ.

Nào ngờ vừa ra khỏi ngõ thì có một bóng người vội vàng chạy ra, ta vốn tưởng là Thế tử gia, hắn ta cuối cùng đã tỉnh rượu và nhận ra lỗi lầm.

Nhưng không ngờ rằng, người suýt nữa chạy đến dưới vó ngựa lại là Xuân Hàm.

Người này, từ đầu đến cuối ta chưa từng nhìn thấu.

Sắp được làm Thế tử phu nhân chẳng lẽ không vui sao, nàng ta lại ra đây chọc ta làm gì?

Xa phu vội vàng dừng ngựa, làm ta và mẹ ta cùng hai nha hoàn đều bị lắc một cái.

Xuân Hàm quỳ dưới xe ngựa không ngừng dập đầu, khóc lớn: "Tiểu thư, cầu xin người để Tướng gia đi thỉnh cầu Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Một nha hoàn như ta làm sao xứng với vị trí Thế tử phu nhân của Hầu phủ, chẳng phải là g.i.ế.c c.h.ế.t nô tỳ sao?"

Ta nghe xong bật cười: "Chẳng phải đêm qua ngươi và Thế tử gia đến Tướng phủ cầu xin ta thành toàn cho các ngươi sao? Mới qua một đêm, lại bảo cha ta đã thành toàn các ngươi đi gặp Hoàng thượng để xin thu hồi thánh chỉ. Ngươi tưởng Hoàng thượng là người có thể gặp bất cứ lúc nào à? Cái gọi là hoàng mệnh khó cãi!"

Xuân Hàm vẫn khóc lớn, nói: "Tiểu thư, để ta trở về hầu hạ người đi. Cầu xin người đừng làm khó Thế tử gia, ngài ấy. . ."

Thế tử gia lúc này cũng đi tới, lúc này dường như hắn ta mới tỉnh mộng mà nói: "Tằng tiểu thư, hôm qua là tại hạ uống nhiều rượu nên mới nói lời hồ đồ, xin ngươi đại nhân đại lượng tha thứ. Còn về phần Xuân Hàm, ta cũng đã thực sự hứa với nàng cả đời, đợi chúng ta thành hôn xong sẽ sắp xếp cho nàng làm một thị thiếp là được."

"Các ngươi định công khai chống chỉ sao?"

Một câu của ta, khiến Thế tử gia biến sắc, lập tức ngậm miệng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.