Tết ngày càng đến gần.
Tuy nhiên gió tuyết cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Đi trên đường đều rất khó nhìn rõ đường đi.
Trần Mục là Niệm sư, cảm giác nhạy bén, hoàn toàn không cần dùng mắt để nhìn đường.
Thời giết giá lạnh ác liệt như thế này, Trần Hạo không cách nào luyện kiếm ở Diễn Võ trường được, chỉ có Trần Mục còn đang kiên trì tu hành luyện kiếm ở Diễn Võ trường.
"Cái thời tiết chết tiệt này.
""Càng ngày càng không thích hợp.
"Trần Mục nói lẩm bẩm, lúc trời gần tối hắn về nhà, Đường Uyển đang ôm Trần Dĩnh ngồi ở bên cạnh lò lửa, trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng.
"Mẫu thân.
"Đường Uyển nhắc nhở: "Mục nhi, vừa rồi Mộ thành chủ tới nhắc nhở chúng ta, gần đây ngoài thành xuất hiện yêu thú, bảo chúng ta đừng ra khỏi thành.
"Trần Mục nhìn ra sự lo lắng của mẫu thân, cười an ủi: "Mẫu thân, cha bọn họ có thể là trên đường chậm trễ, mẹ không cần phải lo lắng.
"Mấy người Trần Nghiêm áp tiêu mãi chưa thấy trở về.
Vẻ mặt Đường Uyển hiện lên sự lo lắng nói: "Đây là mùa đông kỳ lạ nhất trong hai mươi năm qua, cha ngươi bọn họ lần này lại là đi Bắc Lâm, nơi đó thường yêu thú xuất hiện quanh năm, bây giờ mùa này càng nguy hiểm hơn.
"Trần Mục nghe thấy vậy thì cũng có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn an ủi: "Mẫu thân, gia gia bọn họ có nhiều kinh nghiệm, chắc chắn có thể trở về bình an.
""Mục nhi, ngươi ăn cơm trước đi.
" Đường Uyển không có tiếp tục thảo luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-cua-ta-la-kiem-thanh/2446793/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.