Hắc Thạch thành.
Bao phủ ở trong gió tuyết.
Bầu không khí u ám bao trùm khắp thành.
Ngoài thành xuất hiện lượng lớn Yêu Lang, ngoài Yêu Lang ra thì còn có yêu tộc khác đi theo đàn sói mà tới, bọn chúng tập trung ở gần tường thành phía Bắc.
Vào đêm.
Lầu trên tường thành thắp lửa sáng lên.
Phương xa truyền tới tiếng yêu thú gào thét.
Nhân lúc bóng đêm che chở, yêu thú bắt đầu xông tới cửa thành phía bắc, mặt đất rung chuyển, tiếng gào thét đáng sợ đánh thức bách tính trong lúc đang ngủ.
Trần Dĩnh bị giật mình tỉnh giấc.
Nàng ta khóc dữ dội.
Đường Uyển ôm lấy nàng ta vào trong ngực dỗ dành.
Trần Hi và Trần Hạo mang theo mẫu thân của mình đi tới bên Đường Uyển, Hắc Thạch thành bị yêu thú vây khốn, mọi người tập trung lại một chỗ thì ít nhiều có chút cảm giác an toàn.
Trần Hạo nhìn thấy Trần Mục ở trong đình viện.
Trần Mục đêm nay cũng không có nghỉ ngơi ở trong phòng, mà ngồi trên bậc thềm trước phòng mẫu thân, trọng kiếm cắm vào trong đống tuyết bên cạnh.
Trần Hi thấy vậy thì vội vàng hô: "Tiểu Mục, nhanh đi vào trong phòng, bên ngoài lạnh lắm.
"Trần Mục ánh mắt bình tĩnh, mỉm cười nói: "Đại tỷ, ta không lạnh, các ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi.
"Đường Uyển thế mới biết Trần Mục cả đêm đều đang trông coi ở ngoài phòng, trong mắt nàng đã rơm rớm nước mắt.
Trên tường thành phía bắc có rất nhiều người đang hăng hái chống chọi trong gió tuyết, chút gió lạnh này không coi vào đâu, Trần Hạo cũng cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-cua-ta-la-kiem-thanh/2446794/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.