Ba chén thịt gà, cá chua ngọt, trứng, bắp cải chiên giòn, súp xương sườn rông biển ngô, những món ăn gia đình rất bình thường nhưng lại tinh tế lại nhìn rất ngon miệng.
Khương Triệu Đồng im lặng chén sạch hai bát cơm, coi như hành động đó là một lời khen ngợi dành cho cô, thấy Tiểu Nhã thu dọn bát đĩa mới lên tiếng nói: “Không gấp! Lát nữa sẽ có người giúp việc đến thu dọn.” Hắn làm việc cũng biết đúng mực, sẽ không bắt cô làm người giúp việc mà sai bảo.
Ngồi trong phòng khách uống trà, nghĩ đến hắn một mình ở trong căn nhà to lớn này, Tiểu Nhã buột miệng nói ra: “Vì sao anh không ở nhà ba mẹ, ba bữa cơm đều có người lo?”
“Không thích!” Hắn không có biểu hiện gì không hài lòng khi cô tò mò hỏi, thành thật nói ra.
“Vì sao không thích?”
“Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi liền lôi kéo tôi nói một đống chuyện linh ta linh tinh chẳng có ý nghĩa gì, theo ý kiến của tôi căn bản là không có bệnh. Em gái tôi thì cả ngày vô công rỗi nghề, chỉ biết làm nũng làm càng ăn vạ, cầu xin không có chừng mực, còn tự cho mình là thiên kiêu chi nữ (con gái cưng của ông trời),kỳ thực căn bản chính là phế vật vô dụng.” Hắn phê bình người nhà mà cứ như đang tán dốc ấy.
Tiểu Nhã trợn mắt há mồm kinh ngạc, thật muốn khóc thay mẹ cùng em gái hắn.
“Bọn họ chỉ muốn nói chuyện phiếm với anh thôi!”
“Tôi biết bọn họ buồn chán, căn bản là sống uổng phí thời gian, lãng phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-nay-rat-kho-tri/278288/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.