“Anh họ, em nhớ anh như nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn không dứt, …” Giang Nhật Đông gần đây say mê điện ảnh hài Hương Cảng (1) vừa nhìn thấy Khương Triệu Đồng ngay lập tức khoe hiến bảo (2).
“Hoàng Hà? Kéo dài qua vài tỉnh của Trung Quốc à?”
“Eh?”
Vuốt mông ngựa (3) không đúng chỗ sao?
“Làm lại. Anh họ, nỗi nhớ em dành cho anh có thể sánh bằng thác nước Nicaragua (4) ào ào đổ xuống.”
“Cậu muốn tôi chết đuối à?”
“Làm lại một lần nữa, anh họ, tình cảm giữa chúng ta giống như dòng suối nhỏ vào mùa xuân chảy không ngừng.”
“Đến mùa hè thì khô cạn.”
Âm thanh lạnh lùng và giọng điệu vô tình này làm cho người ta nhớ thương biết bao nhiêu, Giang Nhật Đông có chút ham mê tự ngược nghĩ.
“Anh họ…”
“Cút về Mĩ đi!”
“Không cần! Nếu em về bây giờ, nhất định sẽ bị ba đánh chết!”
“Liên quan gì đến tôi!”
Nói rất hay! Anh họ lãnh huyết vô tình một chút cũng không có thay đổi, Giang Nhật Đông không biết nên khóc hay nên cười đây.
“Anh họ, van cầu anh thu nhận em một tháng thôi! Một tháng là tốt rồi!”
“Không bàn nữa.” Khương Triệu Đồng rất ghét ở chung với người khác. “Muốn ở lại Đài Bắc thì đi tìm khách sạn mà ngủ trọ.”
“Thẻ vàng của em bị ba tịch thu rồi.” Giang Nhật Đông sử dụng chính sách quan nhân bi thương: “Anh họ, anh không biết đâu, từ ngày anh rời đi em bị ba thao luyện rất là thê thảm, anh nhìn đi, mắt em đều biến thành mắt gấu mèo rồi đây này.”
“Đó là kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-nay-rat-kho-tri/278289/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.